Sáu tháng trước, việc trị thủy sông Hoàng Hà, tuy rằng hy sinh không ít dân chúng, nhưng cũng đạt được hiệu quả đáng kể.
Trong số các vị Hoàng tử có mặt, công lao và mối quan hệ của Đại Hoàng tử đều vượt trội.
Cuối cùng, Chiêu Dương bước lên và nắm lấy tay Tú Vũ.
“Ha ha, được công chúa ưu ái, Tú Vũ nhất định sẽ không phụ lòng công chúa.”
Cả triều văn võ đều đồng loạt chúc mừng.
Chiêu Dương quay người lại nói với ta.
“Muội muội, các vị Hoàng tử còn lại đều là những người tài mạo song toàn, trụ cột của quốc gia, muội có thể chọn người mình ưng ý rồi chứ?”
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “còn lại”, ám chỉ ta chỉ có thể chọn những người nàng chừa lại.
Là nữ nhi được phụ hoàng sủng ái nhất, từ nhỏ đến lớn gấm vóc châu báu đều tùy ý nàng chọn lựa, chỉ khi nào nàng chọn xong, phụ hoàng mới ban thưởng cho các công chúa khác.
Nhưng hôm nay, không có tốt nhất và tệ nhất, chỉ có chọn đúng và chọn sai.
Ta bước lên một bước, nghênh đón ánh mắt của bảy vị Hoàng tử, trái tim nhỏ bé đập thình thịch không ngừng.
Chọn thế nào đây, từ một phần tám biến thành một phần bảy, xác suất cũng chẳng tăng lên bao nhiêu.
Hơn nữa, chẳng lẽ Đại Hoàng tử lại trùng hợp là người kế vị sao?
Vậy chẳng phải ta chọn ai cũng sai hay sao?
Hoàng đế ơi, nếu ngài không lên tiếng, ta thật sự sẽ chọn bừa đấy, xin ngài cho ta một tín hiệu đi mà.
Bảy vị Hoàng tử còn lại đều chủ động hơn, dường như muốn lấy lại thể diện trước mặt ta.
“Minh Nhan công chúa, tại hạ Tứ Hoàng tử Tú Nhân, từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, thông thạo cung mã…”
“Công chúa hãy nhìn ta xem, Lục Hoàng tử Tú Minh đây, son phấn hay vàng bạc, chỉ cần công chúa mở lời…”
“Bọn họ tuy chưa có chính thê, nhưng trong phủ đã có không ít thiếp thất rồi, ta, Bát Hoàng tử Tú Nghĩa, đảm bảo chỉ yêu một mình công chúa!”
Chiêu Dương đứng bên cạnh che miệng cười trộm.
Ta bị bọn họ vây quanh ở giữa, trong lòng xấu hổ đến mức muốn đào ba thước đất mà chôn, nhưng trên mặt vẫn phải cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh.
Bình tĩnh Minh Nhan, trong số này biết đâu lại có người trở thành Hoàng đế thì sao…
Thôi bỏ đi, bình tĩnh cái rắm, hay là ta cứ đâm đầu vào tường chết quách cho xong.
Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, ta bỗng nhiên bắt được một tia âm thanh già nua.
[Con bé này tên là Minh Nhan sao, cái tên hay đấy, đứng cạnh lão Cửu thật là một đôi trời sinh, chỉ tiếc lão Cửu không có ở đây…]
Nghe được lời này, vẻ mặt ta không khỏi khẽ co giật.
Nếu nói ai là người ít có khả năng đăng cơ nhất, mười người thì tám người sẽ chọn Cửu Hoàng tử nhỏ tuổi nhất.
So với các vị Hoàng tử khác, Cửu Hoàng tử không có bất kỳ thế lực ngoại thích nào, trong triều cũng chẳng có mấy người thân tín.
Không chỉ trời sinh thể chất yếu đuối, bệnh tật liên miên, mà thậm chí còn… không được.
Trong dân gian lan truyền tin đồn, từng có người vì muốn lấy lòng Cửu Hoàng tử, đã nhét vào phòng hắn một tuyệt sắc giai nhân.
Kết quả ngày hôm sau, nữ nhi kia ra ngoài lại nói, Cửu Hoàng tử toát mồ hôi hột, nhưng vẫn không dám động đến một ngón tay của nàng.
Cái thứ kia của hắn không dùng được, chuyện xấu này không biết từ ai mà lan truyền ra, khiến cho ai ai cũng đều biết.
Hơn nữa, chuyện này truyền đến tai hắn, hắn lại chẳng hề tức giận.
Đây là chuyện liên quan đến tôn nghiêm cơ bản nhất của một nam nhân, có thể thấy hắn nhu nhược đến mức nào.
Lão Cửu nhu nhược cũng trở thành trò cười cho cả hoàng tộc, cách đây không lâu còn bị lão Hoàng đế đá một cước xuống vùng biên cương hoang vu.
Muốn gả ta cho cái tên vô dụng đó sao?
Rốt cuộc ngài là thích ta hay ghét ta vậy!
Vùng biên cương hoang vu cách xa trung thổ, hơn nữa còn đầy rẫy thú dữ và man di, người đi mười phần chết chín.
Không được, chuyện này tuyệt đối không được!
[Ước chừng nó ở bên đó cũng đã đủ rồi, đợi nó trở về là có thể chuẩn bị bắt tay vào việc đăng cơ.]
Ừm… Hả?
Lão Cửu nhu nhược, đăng cơ?
3.
“Minh Nhan, bảy vị Hoàng tử đều là những người tài tuấn xuất chúng, nhìn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ưng ý ai sao?”
Chiêu Dương mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, nhưng trong từng chữ lại tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Rõ ràng là muốn ta biết điều mà thôi.
Hừ, bọn hắn là rồng phượng trong đám người, chẳng lẽ ta không phải là trân bảo cửu thiên sao?
Đại Hoàng tử Tú Vũ cười toe toét: “Chẳng lẽ lang quân mà Minh Nhan công chúa ưng ý không phải là bảy vị đệ đệ này của ta, mà là… khụ khụ, nếu đã như vậy, vì liên minh hai nước, Tú Vũ ta cũng không phải là không thể.”
Trong triều vang lên những tiếng cười khúc khích.
Ta lập tức hiểu ra, tức giận đến mức suýt chút nữa đã chửi thẳng vào mặt hắn.
[Cái thằng nhãi ranh này mặt dày thật, lão tử còn chưa chết mà dám ở đây nói năng xằng bậy, đợi đến khi lão tử chết rồi, không biết nó còn làm ra những chuyện gì để phá hoại cơ nghiệp của lão tử nữa.]
Ta nhất thời không phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì đó đã là tiếng lòng của lão Hoàng đế.
[Một nữ tử vô đức, một thằng nhãi ranh ngông cuồng, hai đứa này diễn trò cùng nhau đúng là một cặp trời sinh.]
[Trẫm muốn xem, các ngươi có thể diễn trò được bao lâu nữa ở trong triều đình này!]
Nghe xong tiếng lòng của lão Hoàng đế, lòng ta vô cùng kích động.
Đây chẳng phải là người nói hộ lòng ta sao!
Lão Hoàng đế vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng, nhưng chỉ có ta biết, sự bình lặng này chính là điềm báo cho cơn bão sắp đến.
Cuối cùng ngài ấy cũng lên tiếng, không nhắm vào Chiêu Dương và Đại Hoàng tử Tú Vũ, mà là ân cần hỏi ta: “Chọn xong chưa?”
Ngay khi giọng ngài ấy vừa dứt, ta kiên định bước lên một bước, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, bảy vị Hoàng tử đều mang vẻ mặt mong đợi.
Khoảnh khắc ấy, ta gần như buột miệng thốt ra.
“Ta muốn gả cho Cửu Hoàng tử!”
Cả triều đình lập tức im phăng phắc.
Tiếp theo đó là những cái liếc mắt vội vã trao nhau, thậm chí trong đám đông còn mơ hồ xuất hiện tiếng cười nhạo.
Các vị Hoàng tử đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả lão Hoàng đế cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Có lẽ không ai ngờ tới.
Lang quân mà ta chọn, tại sao lại trùng hợp là vị Cửu Hoàng tử không có mặt ở đây, người có danh tiếng tệ hại nhất và cũng vô dụng nhất.
“Minh Nhan, chuyện này liên quan đến cả đời nàng, đừng có giận dỗi mà quyết định bừa bãi, chẳng lẽ nàng không biết danh tiếng của Cửu đệ…”