1
Ta và Chiêu Dương tỷ tỷ, lên đường đến nước láng giềng hòa thân.
Trong đại điện nguy nga, tráng lệ.
Vị lão Hoàng đế uy nghiêm, khí phách ngút trời, từ trên cao nhìn xuống chúng ta, không giận mà tự uy, tựa như một con lão long đang cuộn mình trên ngai vàng.
Bên dưới, trăm quan lặng im như tờ, mỗi người đều mang vẻ mặt vừa kính sợ, vừa nể nang.
Ta vội vã hành lễ, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé dưới lớp gấm thêu lại ướt đẫm mồ hôi.
Vị Hoàng đế Đại Tần khét tiếng giết người như cỏ rác, lại chính là công công tương lai của ta.
Minh Nhan ta rốt cuộc đã tạo nghiệp gì đây!
“Đã là hòa thân, theo tổ chế của Đại Tần, trẫm cũng không ép buộc ai. Các vị Hoàng tử đều chưa thành gia thất, các ngươi tự chọn lấy người hữu ý đi.”
Giọng lão Hoàng đế vang vọng như chuông đồng.
Tám vị Hoàng tử từ hàng triều thần bước ra, khẽ cúi đầu chào ta và tỷ tỷ.
Ánh mắt ta lướt qua gương mặt từng vị Hoàng tử.
Người thì vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu, người lại ôn nhuận như ngọc, kẻ thì khí thế ngạo nghễ.
Nhưng không một ai ngoại lệ, trong đáy mắt mỗi người đều ẩn chứa dã tâm khó lường.
Triều thần vừa nãy còn im lặng như tờ, bỗng chốc như sống lại, ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý.
Gần đây, triều đình ngấm ngầm dậy sóng, bởi lão Hoàng đế sắp sửa truyền ngôi.
Nhưng người được chọn là ai, không ai hay biết.
Nói trắng ra, việc chọn phu quân bây giờ chính là chọn tiền đồ cho bản thân.
Nếu may mắn chọn trúng người kế vị.
Vậy sau này sẽ là người đứng đầu lục cung, là Hoàng hậu của Đại Tần, dưới một người trên vạn người…
Chọn sai, rất có thể sẽ bị tân Hoàng đế thanh trừng, tịch thu gia sản, chém đầu thị chúng.
Phu tử từng dạy, bậc thiên tử phải có long nhan, long tướng, khí vũ phi phàm.
Nói đơn giản là người nổi bật nhất giữa đám đông.
Ta khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lại lần nữa lướt qua.
Ừm…
Long nhan, long tướng cụ thể là dáng vẻ thế nào, phu tử cũng chưa từng dạy ta.
Đây là một bài toán chọn lựa, tỷ lệ một phần tám.
Trời ạ, xin hãy cho ta chút gợi ý đi mà.
[Con bé này…]
Ai, ai đang nói với ta vậy?
Ta giật mình kinh hãi, nhưng xung quanh không có ai lên tiếng.
Giọng nói già nua này sao lại quen thuộc đến vậy?
Không đúng, đây chẳng phải là giọng của lão Hoàng đế đang ngồi trên kia sao!
Lẽ nào vừa rồi là tiếng lòng của ngài ấy?
Ta lại có thể nghe được tiếng lòng của Hoàng đế!
[Con bé này dung mạo thật xinh đẹp, nhìn qua không giống kẻ gây họa, cử chỉ còn phảng phất bóng dáng của lão bà nhà ta năm xưa…]
Là đang nói ta sao?
Ta thử ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy ánh mắt lão Hoàng đế rời khỏi người ta.
Không nói ta thì còn ai vào đây.
[Hù, suýt chút nữa bị phát hiện, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng khá đáng yêu đấy chứ.]
Ta ngây người.
Đây vẫn là tên ma đầu Đại Tần hung danh hiển hách kia sao?
Rõ ràng là một ông lão tinh nghịch, chưa hết tuổi thơ!
Hơn nữa, ấn tượng của ngài ấy về ta cũng quá tốt đi.
Nói ta có bóng dáng của lão bà ngài ấy, mà lão bà của Hoàng đế là ai chứ – Hoàng hậu!
Nếu không phải đang ở trong đại điện, ta nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên khen ngợi ngài.
Lão Hoàng đế này thật được, đáng tin cậy!
Ngoài ra, ta còn phát hiện ra một điểm thông tin quan trọng.
Lão Hoàng đế đang chọn Hoàng hậu, điều đó có nghĩa là ngài ấy đã có người được chọn cho ngôi vị tân Hoàng đế trong lòng.
Vậy lang quân như ý của ta, chẳng phải đã lộ diện rồi sao.
2
Chỉ tiếc rằng, sự chú ý của lão Hoàng đế hoàn toàn đặt cả lên người ta.
Đối với người kế vị, ngài ấy dường như chẳng hề nghĩ đến.
Ta khẽ liếc nhìn Chiêu Dương tỷ tỷ, vẻ mặt nàng vẫn bình thản như thường, các triều thần và Hoàng tử cũng không có vẻ gì ngạc nhiên.
Xem ra, người có thể nghe được tiếng lòng của lão Hoàng đế chỉ có mình ta.
Ô hô hô, nếu như ta hiểu rõ được tâm tư của công công tương lai, vậy sau này Minh Nhan ta ở trong cung đình Đại Tần này chẳng phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao?
Có lẽ nhận ra ánh mắt của ta, đúng lúc ta đang âm thầm đắc ý, Chiêu Dương bỗng quay sang nhìn ta.
Trong ánh mắt nàng, tràn đầy vẻ đe dọa.
Chỉ vì chúng ta là tỷ muội cùng phụ khác mẫu, Chiêu Dương luôn coi ta như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.
Nàng càng không muốn thấy ta ngồi lên một vị trí cao hơn nàng.
Tỷ lệ một phần tám để trở thành Hoàng hậu.
Ý tứ trong ánh mắt Chiêu Dương rất rõ ràng.
Nàng chọn trước.
Ta cũng đáp lại nàng bằng một cái liếc mắt, chọn trước thì chọn trước thôi, vừa hay ta có thể tranh thủ thời gian này nghe ngóng thêm tiếng lòng của lão Hoàng đế, biết đâu lại có thêm chút manh mối.
“Hai vị công chúa đã có ý trung nhân chưa?” Lão thái giám cất tiếng thúc giục.
Chiêu Dương bước lên một bước, ánh mắt dừng lại rồi lướt qua tám vị Hoàng tử, khóe môi hơi nhếch lên, bàn tay nhỏ bé dưới lớp tay áo lại siết chặt đến trắng bệch.
Khi đối diện với mỗi vị Hoàng tử, trong đáy mắt nàng đều thoáng đưa tình, nhưng lại mãi vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn.
Tám vị Hoàng tử, chỉ có một người có thể đăng cơ.
Mà một khi chọn sai, có khả năng sẽ cùng phu quân chịu chung số phận bị tân Hoàng đế thanh trừng.
Có lẽ đây là lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, trên thái dương Chiêu Dương đã lấm tấm mồ hôi.
[Con bé này mày mắt sắc sảo, hành sự lại do dự thiếu quyết đoán, nếu thật sự để nó trở thành Hoàng hậu, triều ta e rằng lại xuất hiện cảnh hậu cung can chính, không được…]
Lần này, giọng lão Hoàng đế không giấu nổi vẻ ghét bỏ.
Ta ở dưới suýt chút nữa đã không nhịn được cười.
Công công tương lai ơi, ngài nhìn người thật là chuẩn xác.
Cái thứ phụ nhân đó không phải là người tốt lành gì đâu.
Nào có giống ta, thanh thuần xinh đẹp, đoan trang rộng lượng, lương thiện đáng yêu…
Nếu ta mà làm Hoàng hậu, nhất định sẽ khiến cuộc sống hưu trí của ngài vô cùng thoải mái!
Tiếc rằng lão Hoàng đế căn bản không nghe được tiếng lòng của ta.
Khi ta lần nữa nhìn về phía Chiêu Dương tỷ tỷ, ánh mắt nàng đã kiên định hơn rất nhiều.
Theo ánh mắt nàng nhìn, đó rõ ràng là hướng của Đại Hoàng tử Tú Vũ.
Nếu nói ai có khả năng đăng cơ nhất, e rằng không ai dám chắc.
Nhưng nếu nói ai gần đây nổi bật nhất, thì không ai khác ngoài Đại Hoàng tử Tú Vũ.
Ba năm trước, chiến thắng vang dội ở biên giới phía Tây Bắc, chém được tám nghìn quân địch.