Cho đến khi chủ nhà nhíu mày lên tiếng: “Cậu nói cậu tốt như vậy, cậu định kết hôn với Tiểu Ngu sao?”
“Cậu có thích Tiểu Ngu không?”
“Cậu không đi xem mắt với con bé, cậu có tốt đến đâu thì liên quan gì đến con bé?”
Dì chủ nhà hỏi liên tiếp ba câu, khoanh tay trước ngực cười lớn: “Một ông chủ, sao lại xen vào chuyện riêng tư của nhân viên?”
“Vậy nên.”
Nguyên Sùng hoàn toàn không để ý đến những gì chủ nhà nói, nghiêng đầu nhìn tôi: “Cân nhắc tôi nhé? Tối qua em đã nói với tôi—”
Tôi nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng Nguyên Sùng lại.
“Xin lỗi dì, dì và anh Lâm đều rất tốt, nhưng cháu còn có chút việc phải giải quyết.”
Tôi vừa kéo vừa đẩy, lôi Nguyên Sùng ra xe.
“Nguyên tổng, trước giờ em rất tôn trọng sếp, nhưng vừa nãy sếp làm em rất khó xử.”
Trong lòng tôi hoang mang lo sợ, thậm chí trong đầu còn thoáng qua ý nghĩ Nguyên Sùng đã biết tôi là người yêu quen qua mạng của anh ấy.
Anh ấy tức giận.
Đặc biệt đến đây phá đám buổi xem mắt của tôi.
Chuyện này hoàn toàn hợp lý.
May mà tôi đã sắp xếp gọn gàng những thứ anh ấy tặng, lúc nào cũng có thể gửi trả lại được.
“Tôn trọng?”
Nguyên Sùng nhếch mép, hiếm khi thấy anh ấy cười lạnh kiểu này: “Tôn trọng tôi là ‘ăn sạch sành sanh’, rồi quay đầu đi xem mắt người khác sao?”
“Tối qua em… đã làm những chuyện không nên làm sao?”
Lòng tôi nguội lạnh, cẩn thận hỏi.
“Vừa nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, vừa muốn phủi sạch quan hệ với tôi, đó cũng là tôn trọng sao?”
Nguyên Sùng đẩy gọng kính vàng: “Thư ký Nguyễn, tôi không ngờ em lại là người như vậy, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.”
“Đẩy tôi đến bên giường rồi nói yêu tôi, bây giờ lại làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy, diễn xuất thật là siêu hạng.”
Tôi há hốc miệng, rồi lại từ từ khép lại.
Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói: “Xin lỗi, em thật sự không nhớ tối qua đã làm gì anh.”
“Không sao, tôi có ghi âm.”
Anh ấy lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm, đặt trước mặt tôi: “Em muốn tự nghe hay là tôi mở cho em nghe?”
“Không cần thiết.”
Tôi ném chiếc máy ghi âm ra ghế sau, nở một nụ cười lấy lòng, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ tối qua.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng: “Nguyên tổng muốn em chịu trách nhiệm như thế nào ạ?”
“Chịu trách nhiệm như thế nào còn cần tôi dạy em sao?”
Anh ấy nhướng mày, lấy điện thoại ra, trong đó có mấy tấm ảnh chụp màn hình, là lịch sử trò chuyện của [Tiểu Ngư Nhi và Bất Khuyết].
“Bạn gái quen qua mạng của tôi từng nói, chịu trách nhiệm với người khác là anh ngủ với em một lần, em ngủ với anh một lần.”
Tôi: “…”
Lúc đó tôi chỉ nói bừa thôi mà!
“Cô ấy còn nói chịu trách nhiệm là phải xâm nhập vào cuộc sống của đối phương, từ hôm nay em chuyển đến ở chỗ tôi, tôi không lấy tiền thuê nhà của em.”
Nguyên Sùng là người hành động.
Tối hôm đó anh ấy đã chuẩn bị sẵn phòng cho tôi, mua cho tôi quần áo và đồ dùng cá nhân mới.
Tôi không nhịn được mà thăm dò anh ấy: “Như vậy không sợ bạn gái quen qua mạng của anh biết rồi không vui sao?”
Tôi mơ hồ cảm thấy mình đã nói những lời không nên nói, và anh ấy cũng đã nhận ra thân phận của tôi.
“Tôi và cô ấy đã chia tay rồi.”
Nguyên Sùng nói rành mạch từng chữ, gõ ngón tay lên mặt bàn: “Em không cần quan tâm đến cô ấy, em cứ chịu trách nhiệm với tôi trước đã.”
Trời ơi đất hỡi.
Đây chắc chắn là sự trừng phạt dành cho tôi!
9
Một tháng sống ở nhà Nguyên Sùng.
Anh ấy trở thành tài xế riêng của tôi, sáng đưa tôi đi làm, chiều đón tôi cùng đi phòng gym.
Còn giao cho tôi những nhiệm vụ cụ thể.
“Tôi tập cơ bụng, em tập cơ liên sườn.”
Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần gũi với Nguyên Sùng, trước đây luôn cảm thấy anh ấy là một lãnh đạo vô cảm, làm việc như một AI.
Bây giờ thì anh ấy đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tập luyện xong, tôi dẫn anh ấy đi ăn lẩu xiên que, anh ấy sẽ nhíu mày.
Mua sầu riêng nhét vào miệng anh ấy, anh ấy sẽ muốn nôn.
Ăn đồ chua thì chảy nước miếng.
Ngồi vòng quay mặt trời thì sợ độ cao, nhưng lại cố tỏ ra không để ý.
Anh ấy chính là Bất Khuyết, đang đứng sờ sờ trước mặt tôi.
“Đang nghĩ chuyện gì vậy?” Nguyên Sùng thở dốc, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
“À, không có gì.”
Tôi thu lại ánh mắt, mỉm cười nhẹ với anh ấy.
Nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà luyến tiếc nhìn đi nhìn lại xương quai xanh gợi cảm của anh ấy.
Xương quai xanh này.
Cơ bắp này, yết hầu này.
Tôi nuốt nước bọt.
Chết tiệt, chuyện tối hôm đó sao lại không nhớ ra chút nào vậy?
“Không có gì? Sao đến cả quả tạ cũng không cầm nổi.”
Anh ấy chỉ vào mu bàn chân bị tạ đè: “Thư ký Nguyễn, cánh tay em yếu quá, phải tập thêm thôi.”
Cả buổi tối.
Anh ấy đều ở phòng gym làm huấn luyện viên riêng cho tôi.
Cơ thể Nguyên Sùng dựa vào lưng tôi, ôm trọn tôi vào lòng.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tim và cả nhiệt độ của anh ấy.
“Lại đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ đến cơ thể anh.”
Nguyên Sùng gần như lập tức đáp lời tôi: “Được thôi.”
Cứ như thể đang chờ tôi nói vậy.
“Thật sự được sao?” Giọng tôi run rẩy.
Hỏi thử xem.
Ai mà nhịn được cơ chứ.
Nguyên Sùng đi làm mặc vest, về nhà mặc đồ thoải mái, hoàn toàn là hai kiểu “va chạm thị giác” khác nhau.
Anh ấy thường xuyên mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh đi đi lại lại trước mặt tôi.
Khi tắm, còn cố tình nhờ tôi lấy khăn tắm cho anh ấy.
Xem tivi ăn hoa quả, khi đôi môi kia hé mở.