Mặt cô ấy từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi lại tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói tôi: “Sao anh có thể nghĩ em dơ bẩn như vậy?”
“Vậy mà trước khi em về, Tri Minh còn dặn đi dặn lại, bảo em đừng giận anh.”
“Anh lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy sao?”
“Tần Thời Nghiên, giáo dưỡng của anh ngay cả một người bình thường cũng không bằng sao?”
Những lời chất vấn liên tiếp tuôn ra từ miệng Chương Dự Nam, chính cô ấy cũng không nhận ra, cảm xúc lúc này của mình kích động đến mức nào.
Tôi đặt tài liệu trên tay xuống, ngước mắt nhìn cô ấy.
“Nếu em muốn cậu ta đến, thì cứ đến đi, chỉ cần tự mình nghĩ cho kỹ là được.”
Ngoài tình cảm ra, cuộc hôn nhân của chúng tôi còn liên quan đến vô vàn lợi ích, tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của Chương Dự Nam.
Tối hôm sau, Lục Tri Minh quả nhiên đi theo sau cô ấy về nhà.
Vừa thấy tôi liền cúi người xin lỗi, nói năng nghẹn ngào, mắt hoe đỏ: “Tần tổng, chuyện ở buổi hội thảo là tôi sai, tôi đã biết lỗi rồi, hy vọng ngài không chấp nhặt.”
“Sau này tôi nhất định sẽ tuân thủ quy củ, không bao giờ làm chuyện vượt quá giới hạn nữa.”
Nếu lúc nói chuyện anh ta không tiếp tục làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp đó, có lẽ tôi đã tin.
Nhưng bây giờ…
Tôi đối diện với vẻ mặt nhẫn nhịn đau lòng của Chương Dự Nam, lòng lạnh đi: “Hy vọng cậu thật sự vẫn giữ được cái tâm ban đầu.”
“Còn nữa, Lục tiên sinh.” Tôi cúi mắt nhìn Lục Tri Minh: “Cũng hy vọng cậu thật sự biết mình biết ta, không mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.”
Nói xong, tôi mặc kệ sắc mặt của họ, quay về phòng.
Chương Dự Nam lại không lâu sau đó mặc bộ đồ lót gợi cảm chui vào chăn của tôi, lấy lòng nói: “Thời Nghiên, tất cả những gì em làm đều là vì công việc, anh đừng nói những lời nghiêm trọng như vậy dọa người ta chứ.”
Cô ấy vừa định hôn tôi, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, giọng nói cẩn trọng của Lục Tri Minh vang lên.
4
“Chương tổng, trong phòng hình như có tiếng động gì đó, cô có thể qua xem giúp tôi được không?”
Đúng là một thủ đoạn vụng về.
Tôi bật cười khẽ trong cổ họng, thẳng thừng đẩy Chương Dự Nam ra.
“Chương tổng vẫn nên đi lo công việc của cô thì hơn.”
Ánh mắt cô ấy dò xét qua lại giữa tôi và Lục Tri Minh, cuối cùng vẫn bước xuống giường.
“Thời Nghiên, em đi một lát sẽ về ngay.”
Đi một lát sẽ về, đều là vì công việc, không có ý nghĩ gì khác, Chương Dự Nam dùng những lời này để qua loa với tôi hết lần này đến lần khác.
Đợi cô ấy trở về, cuối cùng chúng tôi cũng nổ ra một cuộc tranh cãi dữ dội.
Chương Dự Nam trách tôi thái độ lạnh nhạt, không còn dịu dàng chu đáo với cô ấy như trước.
“Thời Nghiên, em từng nghĩ anh là người hiểu em nhất, không ngờ bây giờ người hiểu lầm em sâu sắc nhất cũng là anh.”
“Tri Minh còn nhỏ, sợ bóng tối thì có gì sai? Anh có cần phải lạnh lùng như băng giá vậy không?”
“Đừng tưởng em không biết chuyện lần trước ở bữa tiệc cũng là do anh làm, là anh cố tình làm em mất mặt.”
Tôi tỉnh dậy từ cơn mơ màng, đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn phải trả lời cô ấy.
“Anh cố tình làm em mất mặt? Chương Dự Nam, đến bây giờ em vẫn nghĩ là anh cố tình làm em mất mặt sao?”
“Chẳng lẽ không phải là em tự chuốc lấy phiền phức, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, đem sự thiên vị và ngoại lệ vốn thuộc về chồng mình cho một kẻ ngoài cuộc không đáng kể hay sao?”
“Tâm tư của cậu ta em cũng biết, em làm vậy thì có khác gì dung túng?”
Sắc mặt Chương Dự Nam nặng nề.
“Em không thấy mình làm sai, Tri Minh biểu hiện tốt, em thưởng cho cậu ấy thì có vấn đề gì?”
“Em có ý định đào tạo cậu ấy làm trợ lý của mình, để cậu ấy mở mang tầm mắt thì có vấn đề gì?”
Tôi cười mỉa mai, cắt ngang lời tự lừa dối của cô ấy.
“Chương Dự Nam, em tự vấn lương tâm xem, Lục Tri Minh cậu ta đã làm được gì, dựa vào đâu mà được phá lệ đề bạt, dựa vào đâu mà nhận được phần thưởng?”
“Hay là sự xuất sắc của cậu ta thể hiện ở những phương diện khác, ví dụ như có thể nhảy cùng em, hiểu được tâm tư của em?”
Chương Dự Nam á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn cố gắng biện giải: “Anh nói bậy bạ gì đó?”
“Em chỉ nhảy với Tri Minh đúng một lần, hơn nữa anh cũng biết, từ khi em tiếp quản công ty đã từ bỏ hết những sở thích đó rồi.”
“Em cẩn thận chôn giấu nó đi cũng không đúng sao? Em không xứng đáng có suy nghĩ của riêng mình sao?”
Cô ấy càng nói càng tức giận, trút hết sự bất mãn lên người tôi.
“Tần Thời Nghiên, em nói cho anh biết, em muốn làm gì thì làm, anh đừng tưởng mình là chồng em thì có thể nhúng tay vào mọi chuyện, can thiệp vào quyết định của em.”