1
Ngày thứ ba trăm tôi quen biết người yêu qua mạng có nickname “Bất Khuyết”.
Anh ấy ngỏ lời muốn gặp mặt: [Tiểu Ngư Nhi, khi nào chúng ta gặp nhau một lần nhé? Anh muốn gặp trực tiếp, cũng là để có trách nhiệm với em.]
Sau dòng tin nhắn đó, anh ấy gửi kèm mười tấm hình.
Cơ bụng sáu múi, bắp tay cuồn cuộn, còn có yết hầu gợi cảm cùng đường quai hàm sắc sảo kia.
Không thể phủ nhận, Bất Khuyết là một người đàn ông thuộc hàng yêu nghiệt.
Anh ấy có vóc dáng đẹp.
Tính cách tốt.
Chơi game cũng giỏi.
Những lúc tôi buồn bã, anh ấy sẽ cùng tôi chửi rủa ông chủ đáng ghét.
Khi tôi trằn trọc không ngủ được, anh ấy sẽ dùng đôi bàn tay thon dài với những đốt ngón tay rõ ràng ấy để đàn piano cho tôi nghe.
Chỉ tiếc một điều.
Tôi đã sưu tập đủ mọi hình ảnh của anh ấy, duy chỉ có khuôn mặt là chưa từng thấy.
Mỗi lần tôi hỏi xin ảnh chân dung, anh ấy đều ấp úng: [Anh muốn để đến lúc gặp mặt rồi em xem.]
Vậy nên tôi đành tự nhủ, Bất Khuyết tuy xấu trai, nhưng anh ấy cao mét chín.
Bất Khuyết tuy xấu trai, nhưng anh ấy có cơ bụng.
Điên cuồng tự tẩy não mình.
Tôi vội vàng nhắn tin trả lời anh ấy: [Để em suy nghĩ thêm đã.]
Trên mạng thì mạnh dạn trêu ghẹo anh ấy là thế, nhưng nghĩ đến chuyện gặp mặt trực tiếp, tôi lại trở thành một con chim cút rụt rè.
Nhỡ đâu Bất Khuyết là một gã biến thái thì sao?
Vậy nên, để xác minh trước rằng anh ấy là một người bình thường, những bức ảnh kia không phải là đồ “ăn cắp” trên mạng.
Tôi đặc biệt mua một bộ đồng phục shipper trên mạng.
Rồi lại đặt cho anh ấy một ly trà sữa.
Ngồi xổm ở cửa hàng trà sữa, nhận lấy ly nước từ tay người giao hàng, tôi một mình đi đến địa chỉ mà Bất Khuyết đã gửi.
Như vậy vừa an toàn lại vừa đáng tin cậy.
Đứng trước cửa nhà anh ấy, tôi điên cuồng trấn an tinh thần.
Với một người đàn ông có vóc dáng hoàn hảo, lại ở biệt thự giàu có như Bất Khuyết, dù có xấu xí đến đâu, chắc chắn cũng có thể “tút tát” thành đẹp trai được.
Tôi xoa dịu trái tim đang hồi hộp của mình, gửi cho Bất Khuyết một tin nhắn: [Bất Khuyết yêu dấu, đồ ăn nhanh sắp đến rồi đây! Đúng loại không thêm đường mà anh thích đó.]
Tin nhắn của tôi, Bất Khuyết hầu như đều trả lời ngay lập tức: [Anh cũng đã chuẩn bị quà cho bé yêu rồi.]
Chúng tôi đã gửi địa chỉ cho nhau, nhưng cả hai đều rất ăn ý không vội vàng đến nhà đối phương.
Tôi không kìm nén được sự phấn khích trong lòng: [Quà là… có thể gặp mặt rồi ‘ăn sạch sành sanh’ em luôn được không?]
Bất Khuyết: […]
Bất Khuyết rất truyền thống, dù anh ấy có gửi ảnh cơ bắp, nhưng chưa bao giờ “bóng gió” gợi tình, chỉ đơn thuần khoe cơ bắp.
Tiện thể, anh ấy còn giải thích cho tôi cách anh ấy tập luyện, và mời tôi lần sau gặp mặt cùng nhau tập.
Mỗi lần tôi trêu chọc anh ấy.
Anh ấy đều gửi lại cho tôi sáu dấu chấm lửng.
Tôi càng trò chuyện càng phấn khích: [Ôi trời! Nếu anh thật sự muốn gặp em, thì phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó đi nhé!]
Bất Khuyết: [Con gái phải cẩn thận một chút chứ, nhỡ anh là người xấu thì sao?]
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Cạch một tiếng, cửa mở.
Một người đàn ông cao mét chín, mặc đồ thường phục, mở cửa cho tôi.
Anh ấy khẽ nhíu mày, đẩy gọng kính vàng, đánh giá tôi từ đầu đến chân: “Thư ký Nguyễn?”
“Nguyên tổng?” Tôi há hốc miệng, kinh ngạc đến rớt cả hàm.
2
Tôi và Nguyên Sùng nhìn nhau vài giây.
Lúc này tôi mới lắp bắp: “Sếp, đây là, đây là khu biệt thự số 6… tòa số 6 ở khu Tây đúng không ạ?”
Trong đầu tôi điên cuồng lóe lên những ý nghĩ: ông chủ là Bất Khuyết, Bất Khuyết là ông chủ.
Tôi gần như tuyệt vọng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy.
“Đúng vậy.”
Nguyên Sùng khẽ nheo mắt, đôi mắt sâu thẳm không thể dò đoán: “Thư ký Nguyễn, cô đang làm thêm nghề shipper sao?”
“Dạ dạ dạ, sếp nói đúng ạ.”
Tôi vụng trộm lau mồ hôi trên trán, dùng giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể để nói ra những lời bình tĩnh nhất: “Nguyên tổng, em đây là vì cuộc sống mưu sinh ạ.”
“Không có tiền nên em mới phải đi làm thêm, đây là trà sữa bạn gái sếp đặt cho sếp, sếp nhớ đánh giá tốt cho em nhé!”
Tôi quay đầu định bỏ đi.
Trong lòng thầm khen ngợi sự nhanh trí của mình.
May mà mình không hẹn gặp Nguyên Sùng trực tiếp.
Nếu không anh ấy mà biết tôi là người yêu quen qua mạng của anh ấy! Biết tôi đã chiếm đủ mọi lợi thế của anh ấy trong lúc trò chuyện!
Theo cách hành xử thường ngày của anh ấy.
Tôi không chỉ mất việc, e rằng còn bị anh ấy “phong sát” toàn diện!
“Đợi đã.”
Nguyên Sùng gọi tôi lại, anh ấy bước đến trước mặt tôi: “Sao cô biết là bạn gái tôi đặt?”
“À, cái này, cái kia…”
Tôi run rẩy giơ tay lên, chỉ vào ly trà sữa của anh ấy: “Chẳng phải trên ghi chú có viết sao?”
[Bé yêu bé yêu, em muốn làm ly trà sưởi tay của anh.]
Tôi thật là ghê tởm!
Đàn bà khi yêu, đúng là nồng nặc mùi “thính”.
Nguyên Sùng “ồ” một tiếng.
Nhưng anh ấy không định tha cho tôi, mà rút ra một xấp tiền mặt đặt vào tay tôi: “Nhận đơn này đi.”
“Đơn gì ạ?” Tôi nhìn xấp tiền kia, chìm vào suy nghĩ.
Quả không hổ là Nguyên Sùng.
Ra tay hào phóng thật.
“Tôi mua một cân vàng thỏi tặng bạn gái, cô giúp tôi giao đến đó ngay bây giờ, tiện thể xem mặt mũi cô ấy thế nào luôn nhé.”
Nguyên Sùng lại lấy từ trong túi ra một thỏi vàng nặng một cân, đặt vào tay tôi: “Bạn gái tôi hay ngại, cô đừng làm cô ấy sợ.”
Tôi: “???”
Tự mình xem mình sao?
Nhưng tiền của Nguyên Sùng, hóa ra dễ kiếm như vậy à!