Bảo Mẫu Tự Ý Thay Nguyện Vọng Đại Học Của Tôi

Chương 1



1

Trước khi xác nhận nộp nguyện vọng lần cuối, tôi lại mở máy tính xem lại một lần nữa, đảm bảo nguyện vọng của mình không bị thay đổi.

Nhưng khi vừa mở ra, tôi c h ế t lặng. Nguyện vọng một của tôi lại biến thành một trường làng chẳng mấy tên tuổi ở ngay gần nhà.

Rõ ràng tôi đâu có đăng ký trường này.

Tôi vội vàng điền lại nguyện vọng, cho đến khi nhấn nút “Nộp”, trái tim treo lơ lửng của tôi mới hạ xuống được.

Tôi chạy đi hỏi bố mẹ, vì máy tính trong nhà ngoài tôi ra thì chỉ có bố mẹ dùng đến.

Họ lắc đầu nói không biết, bảo tôi kiểm tra lại camera xem sao.

Bố mẹ đang bận, nói với tôi vài câu rồi cúp máy.

Tôi chợt nhớ đến Phong Lam, con gái của bảo mẫu. Tôi gọi cô ấy qua, hỏi có phải cô ấy đã động vào máy tính của tôi không.

Phong Lam khinh khỉnh cười một tiếng, nói rằng cô ấy không thèm làm mấy chuyện như vậy.

Dựa vào hiểu biết của tôi về cô ấy, câu nói này tôi tin.

Cô ấy bảo, chắc chắn là do bình thường tôi quá ngang ngược hống hách, có người ngứa mắt nên mới ngấm ngầm đổi nguyện vọng của tôi.

Tôi kiểm tra camera giám sát, phát hiện ra thủ phạm lại chính là bảo mẫu. Bà ta đã lẻn vào phòng tôi và thay đổi nguyện vọng.

Tôi vô cùng tức giận, gọi bà ta vào phòng.

Bà ta đã làm bảo mẫu nhà tôi bao nhiêu năm nay, bố mẹ và cả tôi đều rất tin tưởng bà ta. Vậy mà bà ta lại đáp lại sự tin tưởng của chúng tôi như thế này, thật khiến tôi đau lòng.

Bà ta tươi cười bước vào, hỏi tôi có gì căn dặn. Nhưng khi tôi đặt đoạn video giám sát trước mặt, bà ta liền hoảng hốt.

“Tôi chỉ thấy trường kia của cô xa nhà quá, muốn cô học gần nhà hơn thôi mà.”

“Dù sao thì bằng cấp đối với cô cũng chẳng có tác dụng gì lớn, sau này tốt nghiệp cũng trực tiếp kế thừa công ty của gia đình.”

Bà ta nói tôi không cần phải cố gắng quá sức, bà ta nhìn mà thấy xót.

Tôi ngắt lời bà ta, bảo bà ta có thời gian thì nên quan tâm đến con gái mình thì hơn, đừng đặt tình mẫu tử vốn đã ít ỏi của mình lên người tôi.

Bà ta càng giải thích càng luống cuống. Tôi nói sẽ báo cảnh sát, trong cơn hoảng loạn, bà ta đã buột miệng nói ra bí mật giấu kín nhiều năm.

“Tao là mẹ ruột của mày, chẳng lẽ tao lại hại mày sao?”

Tôi c h ế t lặng, không hiểu bà ta đang nói gì.

Tôi đứng dậy, tiến lại gần, hỏi bà ta rốt cuộc là chuyện gì. Nếu bà ta là mẹ ruột của tôi, vậy bố mẹ hiện tại là mẹ của ai?

Bà ta ghé sát vào tai tôi, thì thầm.

Năm đó, bà ta và mẹ tôi sinh con cùng một lúc. Nhân lúc mọi người không để ý, bà ta đã lén lút tráo đổi hai đứa trẻ. Đứa con gái bà ta đang nuôi nấng bây giờ mới chính là tiểu thư thật sự của gia đình này.

Tôi không dám tin vào những lời bà ta nói. Nếu đó là sự thật, chẳng phải bao nhiêu năm qua tôi đã chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về Phong Lam một cách trắng trợn hay sao?

Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại vẫn còn dương dương tự đắc.

Bà ta nói tôi nên cảm ơn bà ta, rằng không ai biết chuyện này cả. Nếu năm đó bà ta không tráo đổi tôi và Phong Lam, tôi cũng sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.

Nghe những lời bà ta nói, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi đẩy bà ta ra rồi bỏ đi.

Vừa ra khỏi cửa lại chạm mặt Phong Lam. Cô ấy đang đứng ngay cửa lắng nghe chúng tôi nói chuyện.

Nhưng có lẽ cô ấy chưa nghe được gì nhiều, thấy tôi đi ra thì vô cùng kinh ngạc.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!