Tôi nói cha tôi bị bệnh.
Giáo viên: “Vậy em về đi.”
Tôi nói: “Cảm ơn cô ạ.”
Giáo viên viết giấy phép xong, tôi vội vàng chạy về nhà.
Về đến nhà, thấy cha nuôi cứ ho không ngừng, tôi khuyên ông đến bệnh viện khám. Cha nuôi nói không sao, cứ đến bệnh viện hoài cũng không phải cách, ra hiệu thuốc mua ít thuốc là được rồi.
Tôi và mẹ nuôi đi mua thuốc cho cha.
Mua thuốc về nhà, chúng tôi thấy cha nuôi ngã gục trên sàn. Tôi và mẹ nuôi vội gọi cấp cứu.
Bác sĩ nói bệnh của cha nuôi cần phải điều trị bằng thuốc trước, sau đó sẽ kiểm tra thêm.
Tôi và mẹ nuôi đều không biết tại sao cha lại đổ bệnh, cứ nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường. Lòng chúng tôi nặng trĩu. Chúng tôi không nói cho cha biết tình hình cụ thể, chỉ nói cần kiểm tra sức khỏe cho kỹ hơn.
Sau khi trở lại trường, tôi càng cố gắng học hành hơn, tan học lại tìm cách kiếm tiền. Kiếm được tiền tôi đều tiết kiệm, dự định gửi về cho cha mẹ. Tôi gửi tiền về nhưng cha mẹ không nhận, lại gửi trả lại cho tôi. Lòng tôi đôi lúc cũng thấy buồn tủi. Tôi cảm thấy mình chẳng giúp được gì, nhưng tôi vẫn sẽ gửi số tiền mình tiết kiệm được cho cha mẹ nuôi.
Cứ thế ngày này qua ngày khác. Sau đó trường được nghỉ lễ.
Tôi về thăm cha nuôi, thấy ông vẫn phải dựa vào thuốc để điều trị. Tôi và mẹ nuôi cũng chỉ biết sốt ruột lo lắng mà không làm gì được.
Cha nuôi nói có một chuyện muốn nói với tôi. Cha nói tôi không phải con ruột của họ. Mẹ nuôi nói lẽ ra nên nói cho tôi biết chuyện này sớm hơn. Mẹ nuôi còn bảo, nếu tôi muốn tìm cha mẹ ruột thì cứ đi tìm đi.
Tôi đáp: “Con không tìm đâu. Con muốn nhìn thấy cha khỏe lại.”
Cha mẹ nuôi nghe vậy cũng rưng rưng nước mắt.
Cứ như vậy, cha mẹ nuôi vẫn dặn tôi ở trường không cần lo lắng chuyện nhà.
Tôi trở lại trường, vì đã là sinh viên năm ba, tôi nghĩ mình có thể ra ngoài tìm việc làm. Tôi vừa nộp hồ sơ xin việc vừa đi học.
Rồi một ngày, tôi được nhận vào làm thực tập sinh tại một công ty. Các tiền bối trong công ty ngày nào cũng sai tôi bưng trà rót nước, chẳng có việc gì thực sự cần đến tôi cả. Cứ hôm nào không có tiết học là tôi lại đến công ty. Đương nhiên, tôi là thực tập sinh, đôi khi không đến công ty họ cũng biết, nên lương cơ bản của tôi cũng khá thấp.
Trần Tuyết Mạn nói cô ấy cũng muốn cùng tôi đi làm thực tập sinh. Thế là ngày nào chúng tôi cũng đi cùng nhau. Trên đường đi, chúng tôi thường trò chuyện, thảo luận.
Nhưng khi vào công ty, chúng tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tuy nhiên, lúc đó cả hai đều không nhớ ra là ai. Tôi và Trần Tuyết Mạn tiếp tục công việc bưng trà rót nước.
Lúc tan làm, tôi và Trần Tuyết Mạn phát hiện ra quản lý của công ty này chính là anh trai của Bạch Ngọc Nhiên. Cả hai chúng tôi đều kinh ngạc.
Trên đường về trường, chúng tôi cứ bàn tán mãi: “Anh trai Bạch Ngọc Nhiên là quản lý của chúng ta sao? Hay là nhìn nhầm?”
Nói qua nói lại cũng chỉ kết luận một câu: “Để sau này xem sao.”
4
Cứ thế, tôi và Trần Tuyết Mạn cũng nghĩ rằng dù anh ta có là quản lý thì chắc cũng không gây khó dễ cho chúng tôi.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, lên lớp, tan học, đi làm, tan làm.
Sau đó, vì một số lý do khác, tôi và Trần Tuyết Mạn không tiếp tục làm việc ở công ty đó nữa, chúng tôi chỉ hoàn thành kỳ thực tập.
Tôi và Trần Tuyết Mạn bàn nhau đi đến nơi khác xem sao, nhưng cả hai cũng chẳng có mục tiêu cụ thể nào.
Chớp mắt đã đến lúc chúng tôi tốt nghiệp.
Giáo viên nói với chúng tôi: “Các em sắp tốt nghiệp rồi, nếu sau này muốn quay lại trường thì cứ về thăm nhé.”
Cứ thế, chúng tôi chụp ảnh tốt nghiệp. Ai nấy đều vui mừng nói cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.
Phụ huynh cũng đến trường đón con em mình về.
Tôi về nhà, nhìn thấy cha nuôi vẫn ngày ngày uống thuốc, mẹ nuôi thì lúi húi nấu cơm.
Tôi cất tiếng: “Con về rồi đây.”
Cha mẹ nuôi nói: “Về rồi à con, để cha mẹ làm món gì ngon ngon nhé.”
Tôi nói: “Không cần làm món ngon đâu ạ, cứ ăn cơm bình thường là được rồi.”
Cha mẹ nuôi nói ngày mai họ muốn đến bệnh viện kiểm tra lại. Vì ban đầu là nhập viện, sau đó bác sĩ cho xuất viện.
Tôi nói: “Vâng, con cũng đi nữa.”
Cha mẹ nuôi không muốn tôi đi.
Tôi hỏi: “Tại sao ạ?”
Cha mẹ nuôi: “Con vừa về nhà, nghỉ ngơi đi.”
Tôi cương quyết: “Không, con cũng muốn đi.”
Thấy tôi nhất quyết đòi đi, cha mẹ nuôi đành đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi vội vàng đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói bệnh tình được kiểm soát khá tốt, cứ tiếp tục uống thuốc.
Thế là chúng tôi lại mua rất nhiều thuốc ở bệnh viện.
Về nhà, tôi suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Cha nuôi cần uống thuốc, tôi phải tìm cách.
Tôi nói: “Con muốn ra ngoài xem sao.”
Cha mẹ nuôi hỏi: “Là muốn đi tìm cha mẹ ruột phải không con?”
Tôi đáp: “Không phải ạ.”