Sau Khi Nhìn Thấy Bình Luận, Nam Chính Si Tình Đã Ngoại Tình

Chương 2



“Dù sao thì, tôi chỉ cần ngoắc tay là có vô số phụ nữ tranh nhau sinh con cho tôi, không thiếu một mình cô.”

Giọng điệu vô tình và tàn nhẫn.

Trong khoảnh khắc, tôi như không còn nhận ra Tần Chấp nữa.

Trong ký ức, anh ta rạng rỡ và hoạt bát, tuy luôn thích đùa giỡn, nhưng nội tâm lương thiện và rất tôn trọng người khác.

Nhưng người trước mắt này, sao lại đột nhiên trở nên… ghê tởm như vậy?

Cô gái nhỏ kia lau khô nước mắt trên mặt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng khôn xiết.

Lao vào lòng Tần Chấp nũng nịu: “Vậy… một đứa không đủ, em muốn ông chủ Tần của em có cả trai lẫn gái!”

Tần Chấp xoa đầu cô ta: “Ngoan.”

Bình luận cuộn trào điên cuồng:

[Tần Chấp cứ mạnh miệng đi! Sau này anh sẽ phải khóc lóc quỳ xuống cầu xin Tư Tư đừng rời bỏ anh!]

[Lầu trên ghê tởm chết đi được, thật sự có người ship Tần chó và chị tiểu tam à?]

[Thì sao nào, tôi thích xem ngoại tình đấy, cậu không xem thì cút đi, Khương Thanh Lê đã là quá khứ rồi, cô ta bây giờ tự sống trong vòng tròn luẩn quẩn của mình hiểu không?]

[Đừng cãi nhau nữa, tôi thật sự rất đau lòng cho nữ chính, tận mắt nhìn chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác, trong lòng đau đớn biết nhường nào huhu…]

[Hết cách rồi, ai bảo nữ chính nhà cậu là con gà mái không biết đẻ trứng chứ? Tư Tư nhà tôi trẻ trung xinh đẹp, thâm tình như Tần Chấp cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Tư Tư đâu nhé~]

3

Tôi cứng đờ đứng trong bóng tối.

Trong dòng bình luận, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài câu sỉ nhục, chế giễu tôi.

Cách đó không xa, Tần Chấp và Lâm Tư Tư hôn nhau, khiêu vũ, cùng nhau ăn tối dưới ánh nến.

Cho đến khi chơi chán, Lâm Tư Tư rút ra một chiếc thẻ phòng, ánh mắt lả lơi nói: “Ông chủ lớn, đến lúc chơi trò thú vị hơn rồi…”

Tần Chấp cười khẽ một tiếng, bế cô ta lên, sải bước rời khỏi tầng thượng.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng họ rời đi, đột nhiên cúi người nôn khan.

Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm.

Cho đến khi nôn hết cả nước chua trong dạ dày, tôi mới loạng choạng rời khỏi nơi này.

Nước mắt sinh lý làm mờ đôi mắt, nhưng tôi vẫn nhìn rõ dòng chữ trên bình luận:

[Ai, Khương Thanh Lê thật đáng thương, qua một thời gian nữa, nam chính sẽ dần dần yêu Lâm Tư Tư, cùng cô ta chụp ảnh bụng bầu, cùng cô ta đi du lịch, sẽ xót thương cô ta, ra tay giải quyết đám họ hàng cực phẩm cho cô ta.]

[Đúng vậy, cuối cùng nữ chính còn bị giấu giếm nuôi con trai của Lâm Tư Tư, hoàn toàn trở thành một phần trong màn kịch ngoại tình của Tần Chấp và chị tiểu tam.]

Yêu tiểu tam? Bắt tôi nuôi con riêng cho anh ta?

Tôi lau khô nước mắt, sắc mặt lạnh dần từng tấc.

Người đàn ông đã bẩn, tôi không cần.

Càng không thể như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục sống qua ngày.

Nếu Tần Chấp đồng ý ly hôn hòa bình, vậy chúng tôi sẽ vui vẻ chia tay, không liên quan gì đến nhau.

Nếu anh ta thật sự chết cũng không ly hôn, vậy đừng trách tôi không nể tình xưa nghĩa cũ.

4

Thực tế, vào năm mười bảy tuổi, khi tôi lần đầu gặp Tần Chấp.

Những dòng bình luận này đã từng xuất hiện.

Họ gọi tôi là nữ chính thanh lãnh, con gái ngoan ngoãn.

Còn Tần Chấp, lại là nam chính thâm tình, tiểu nãi cẩu rạng rỡ.

Tôi rất tò mò về những lời nói trong bình luận, tự nhiên cũng có hứng thú với nhân vật chính còn lại là Tần Chấp.

Dần dần, chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau, thuận lý thành chương tỏ tình rồi yêu đương nồng nhiệt.

Năm tốt nghiệp cấp ba, không biết vì sao anh ta lại đắc tội với một đám thanh niên xã hội, trong lúc hỗn chiến, tôi đã đỡ cho anh ta một nhát dao.

Nhát dao đó, hoàn toàn cắt đứt khả năng làm mẹ của tôi.

Sau khi tỉnh lại, Tần Chấp cầu hôn tôi.

Anh ta nói anh ta vốn không thích trẻ con, sau này sẽ là một mái nhà, hai người, ba bữa cơm bốn mùa, yêu nhau đến bạc đầu.

Tôi đã tin, cũng đã đồng ý.

Sau đó chúng tôi tổ chức một hôn lễ long trọng.

Sau lễ cưới, những dòng bình luận luôn theo tôi đó không bao giờ xuất hiện nữa.

Không ngờ, bảy năm sau tôi lại có ngày gặp lại chúng.

Chỉ có điều lần này, bình luận chỉ còn lại sự tiếc nuối và đau lòng cho tôi.

Cùng với những lời chửi bới và chế giễu.

Hít sâu một hơi, tôi gọi điện cho cô bạn thân: “Mẫn Mẫn, giúp tớ, tớ muốn ly hôn.”

Đau lòng không? Đương nhiên là đau lòng, dù sao tôi cũng đã yêu Tần Chấp mười năm.

Nhưng tôi biết rõ, giữa chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc.

Tôi không thể nào chấp nhận một người đàn ông bẩn thỉu đã lừa dối tôi, ngoại tình với người phụ nữ khác và còn có con riêng.

5

Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng vẽ cả đêm.

Điện thoại trên bàn không ngừng reo, tắt, lại reo, lại tắt.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!