1
Khi tôi đang vẽ, Tần Chấp gọi video tới.
Trong màn hình, anh ta trông như một chú chó con tội nghiệp, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn tôi:
“Vợ ơi, Dương Thành có một dự án khẩn cấp cần anh đích thân qua đó một chuyến, mấy ngày anh không ở nhà, em phải ăn uống đầy đủ biết không, không được ở lì trong phòng vẽ cả ngày.”
Nhìn người đàn ông trưởng thành tuấn mỹ này vẫn giữ vẻ ngây ngô như ngày xưa, tôi không nhịn được bật cười: “Yên tâm đi, em đâu phải trẻ con, anh…”
Nói được nửa lời, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện từng hàng bình luận cuộn tròn:
[Kỹ năng nói dối của nam chính giờ càng ngày càng thành thục, mặt không đỏ tim không đập, không hề có một chút áy náy nào.]
[Ghê tởm thật, công tác khẩn cấp gì chứ, rõ ràng là con chim hoàng yến nuôi bên ngoài đang giận dỗi.]
[Hết cách rồi, ai bảo chị tiểu tam mang thai làm gì, câu nói đó là gì nhỉ? Mẹ quý nhờ con.]
[Chịu thua, đến cả nam chính có hình tượng thâm tình chuyên nhất cũng ngoại tình rồi, vậy nữ chính của tôi phải làm sao đây huhuhu…]
Nhìn những dòng bình luận không ngừng cuộn trào, tay tôi đột ngột dừng lại, vệt màu trên bức vẽ để lại một vết đỏ chói mắt.
Trong điện thoại vang lên giọng nói khó hiểu của Tần Chấp: “Vợ? Sao đột nhiên không nói gì nữa?”
Tôi hé miệng, cổ họng có chút khô khốc.
Tôi và Tần Chấp từ cấp ba đến hiện tại, đã trải qua tròn mười năm.
Chúng tôi yêu nhau sâu đậm, chưa từng có ai nghi ngờ tình cảm giữa chúng tôi.
Sau khi kết hôn, tính chất công việc khiến anh ta thường xuyên phải xã giao, công tác, khó tránh khỏi việc một vài ong bướm muốn trèo lên giường anh ta.
Để tôi yên tâm, anh ta luôn báo cáo lịch trình với tôi, càng không bao giờ có bất kỳ giao tiếp nào với người khác giới ngoài công việc.
Tôi tin anh ta, nên chưa bao giờ nghi ngờ anh ta sẽ ngoại tình.
Tuy nhiên…
Nhìn những dòng bình luận vẫn đang thảo luận và chửi bới kịch liệt, trái tim tôi vẫn không kiểm soát được mà từ từ chùng xuống.
Ngày đầu tiên quen biết Tần Chấp, dòng bình luận này cũng từng xuất hiện…
Vậy nên, anh ta thật sự đã ngoại tình sao?
Có lẽ sắc mặt tôi có chút khó coi, giọng Tần Chấp mang theo một tia lo lắng:
“Vợ sao thế? Không khỏe à? Em đợi anh, anh về nhà ngay.”
Tôi cố gắng gượng cười, nén cơn đau nhói trong lòng đáp lại: “Không cần, em không sao, vừa rồi nhìn nhầm nên tô sai màu, bức tranh đẹp thế này mà hỏng rồi…”
Đối phó thêm vài câu, tôi kiếm cớ cúp điện thoại.
Vò bức tranh thành một cục, ném vào thùng rác.
Dù trong đầu đang điên cuồng gào thét rằng Tần Chấp chắc chắn đã ngoại tình.
Nhưng có những chuyện, tôi vẫn muốn tận mắt chứng kiến.
2
Ngồi ngây người trong phòng khách hai tiếng đồng hồ, tôi cầm chìa khóa xe ra cửa.
Từ những dòng chữ trong bình luận, tôi đã ghép nối được vị trí hiện tại của Tần Chấp.
Tại một địa điểm check-in nổi tiếng của giới hot girl, tôi gặp được Tần Chấp, người đáng lẽ phải đi công tác ngoại tỉnh.
Tầng thượng bày đầy hoa hồng kiều diễm, dưới ánh pháo hoa ngũ sắc rực rỡ, anh ta ôm một cô gái tóc vàng váy đỏ vào lòng đòi hôn.
Tay kia dịu dàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của cô ta.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim truyền đến từng cơn đau dữ dội, tôi cố gắng hết sức kiềm chế sự thôi thúc muốn xông lên vạch trần bọn họ.
Một lúc lâu sau, cô gái nhỏ kia vòng tay ôm lấy vòng eo rắn rỏi của Tần Chấp, hơi thở không ổn định nép vào lòng anh ta nũng nịu:
“Ông chủ Tần của em, khi nào anh mới ly hôn với bà vợ già ở nhà thế, ít nhất cũng phải cho em và con trai một danh phận chứ~”
Không ngờ câu nói này lại khiến sắc mặt Tần Chấp đột ngột thay đổi.
Anh ta kéo cô gái ra khỏi lòng mình, gương mặt vốn dịu dàng giờ đây lại tràn ngập vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Cho đến khi nhìn chằm chằm khiến sắc mặt cô gái nhỏ kia tái nhợt, anh ta mới lạnh lùng lên tiếng:
“Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không, đừng sinh ra những suy nghĩ không nên có? Vợ của tôi chỉ có thể là Khương Thanh Lê, nếu cô còn có ảo tưởng không thực tế này, tôi sẽ cân nhắc chấm dứt mối quan hệ của chúng ta.”
Cô gái nhỏ đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ấm ức và khó hiểu.
Vành mắt càng đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Em không tin! Nếu anh không định cưới em, tại sao còn để em sinh con cho anh?”
Tần Chấp châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, vẻ mặt âm u khó đoán: “A Lê hồi đi học từng bị thương, không thể sinh con, nhưng khối tài sản trăm tỷ và công ty của tôi, cuối cùng vẫn cần một người thừa kế.”
Anh ta phả một vòng khói vào mặt cô gái nhỏ: “Người tôi yêu nhất mãi mãi là vợ tôi, tôi có chết cũng không ly hôn với cô ấy, nếu cô không muốn sinh, ngày mai tôi tìm người đưa cô đi phá thai.”