“Hừ, Hứa Chu nói là có bằng thạc sĩ quản lý nước ngoài, nhưng thực chất thế nào chúng ta đều rõ. Nhìn những kẻ hắn đề bạt mà xem, toàn là dựa vào nịnh bợ hắn mà leo lên, còn những người thực sự làm việc chăm chỉ như chúng tôi thì lại không được hắn coi trọng.”
“Tôi đã nhìn rõ rồi, dù có làm ở Lục Thị đến chết, cũng chẳng được đề bạt chút nào.”
Nghe những lời đầy căm phẫn của họ, tôi vỗ vai từng người một.
“Yên tâm, tôi không phải Lục Vi, càng không phải Hứa Chu, bộ dạng làm việc chăm chỉ của các vị ở tập đoàn tôi đều nhìn thấy cả. Chỉ cần sau này các vị vẫn trước sau như một, tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi bất kỳ ai.”
Nói xong, tôi bảo họ về nhà thu dọn hành lý, chờ thông báo của tôi.
Những người này đều là tinh anh đã lăn lộn trên thương trường, thay vì để các công ty khác hưởng lợi, đương nhiên tôi phải thu nạp về dưới trướng mình. Sau này khi tôi kế thừa gia nghiệp, họ chính là đội ngũ cốt cán của tôi.
Buổi trưa, Lục Minh Viễn tìm đến tận nhà tôi, gương mặt ông ta đầy vẻ mệt mỏi, nếp nhăn cũng hằn sâu hơn nhiều.
Vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã nước mắt lưng tròng!
” Từ thiếu gia, là tôi có lỗi với cậu!”
Tôi lạnh nhạt nói: “Lời cầu xin tôi tha cho Lục Thị thì không cần nói nữa. Lục Thị có được ngày hôm nay là nhờ tôi, tôi chẳng qua chỉ là thu lại tất cả những gì mình đã bỏ ra mà thôi.”
“Từ thiếu gia, tôi quỳ xuống xin cậu, cầu xin cậu tha cho nhà họ Lục lần này. Tôi về nhất định sẽ bắt Vi Vi đến nhận lỗi với cậu, sau này cứ để nó làm người hầu bên cạnh cậu, cậu muốn đối xử với nó thế nào cũng được.”
Nhìn Lục Minh Viễn quỳ trước mặt tôi, gương mặt đầy nếp nhăn giàn giụa nước mắt, trong lòng tôi cũng có chút không đành, nhưng nghĩ đến sự sỉ nhục mà Lục Vi và Hứa Chu đã gây ra cho tôi trong lễ cưới, lòng tôi lại sắt đá trở lại.
“Chủ tịch Lục, người làm sai là Lục Vi và Hứa Chu, ông không cần phải trả giá cho lỗi lầm của họ.”
“Từ thiếu gia…” Lục Minh Viễn vừa định cầu xin tiếp, điện thoại đột nhiên reo lên.
“Không hay rồi, Chủ tịch, các đối tác đồng loạt gửi công văn luật sư cho chúng ta, họ, họ đã khởi kiện theo pháp luật rồi.”
Choang!
Điện thoại của Lục Minh Viễn rơi xuống đất, ông ta nhắm mắt lại, người đổ thẳng về phía sau.
Tôi gọi xe cấp cứu, nhìn Lục Minh Viễn được đưa đi.
Đêm đó, Lục Vi khóc lóc tìm đến tôi: “Chồng ơi, em sai rồi, cầu xin anh cứu bố em, cứu Lục Thị.”
Cô ta khóc nức nở, lớp trang điểm tinh xảo đã nhòe đi, đôi mắt ngập tràn sự cầu khẩn.
Tôi để ý thấy một chân cô ta không mang giày, ngạc nhiên hỏi: “Cô chạy đến đây à?”
“Vâng!” Cô ta vừa khóc vừa đáp: “Em chạy từ bệnh viện đến đây, bác sĩ nói bố em đã nguy kịch lắm rồi. Chồng ơi, bây giờ chỉ có anh mới cứu được ông ấy, em cầu xin anh.”
Cô ta nắm chặt tay tôi, giọng cầu xin đáng thương.
“Chỉ cần anh đồng ý, em làm gì cũng được.”
Nói xong, cô ta đưa tay cởi cúc áo trên.
Tôi ngăn cô ta lại, lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, cô là ai vậy? Bố cô nguy kịch thì liên quan gì đến tôi?”
Lục Vi không thể tin nổi!
“Chồng ơi, anh đang nói gì vậy?”
“Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải chồng cô, càng không cứu được bố cô.”
“Từ Dương, anh nhất định phải ép chết tôi sao?”
Lục Vi gào lên với tôi, vẻ mặt bi phẫn.
Tôi mặt không đổi sắc: “Người ép chết cô là chính cô, không phải tôi.”
Trong mối quan hệ này, luôn chỉ có tôi đơn phương, Lục Vi thì thản nhiên hưởng thụ mọi thứ, thậm chí còn cùng gã bạn thân sỉ nhục tôi ngay trong lễ cưới.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã hoàn toàn chết lặng!
Tôi chưa bao giờ nợ cô ta điều gì, chính cô ta, nhà họ Lục và Tập đoàn Lục Thị mới nợ tôi rất nhiều.
Cho nên, tôi sẽ không động lòng thương hại họ, càng không thánh mẫu mà độ lượng tha thứ.
Ngày cưới hôm đó, tôi từng hỏi Lục Vi có yêu tôi không, cô ta trả lời: “Anh có yêu một con chó không?”
Chỉ cần cô ta trả lời rằng đã từng có dù chỉ một chút tình cảm với tôi, tôi vẫn sẽ chừa cho cô ta, cho nhà họ Lục và Lục Thị một con đường sống.
Nhưng cô ta đã không làm vậy!
Ha, chỉ là một con chó!
Thật là một sự mỉa mai khiến người ta tuyệt vọng!