Thiên gia không có nhiều tình huynh đệ sâu đậm như vậy.
Tiết Cảnh tuy là bào đệ của Bệ hạ, nhưng từ nhỏ đã được sủng ái, lại được ban đất phong rộng lớn giàu có, nếu lại trừng trị Vệ Trừng, khó tránh khiến người khác đa nghi.
Đôi mắt sáng ngời của Tiết Cảnh cong lên.
“Nàng trước nay luôn suy nghĩ chu toàn.”
“Nhưng Vệ Trừng tự phụ có công phò tá bệ hạ, làm việc có chút không hợp quy củ, Hoàng huynh sớm đã có ý nhắc nhở hắn, không cần lo lắng nhiều.”
Ngài ấy nghiêng người đến hôn ta, tay đặt trên eo ta.
Ta nhẹ nhàng đẩy ngài ấy ra.
“Chiêu Ngôn ở phòng bên cạnh đó.”
15
Yến tiệc trong cung là một ngày sau đó.
Bệ hạ mời các quần thần và gia quyến, Chiêu Ngôn giờ theo họ Khương, đi cùng ta.
Ta đích thân chọn y phục cho con bé, chải tóc, cài lên chiếc trâm cài nhỏ hình chuồn chuồn tinh xảo lộng lẫy.
Con bé ngẩn ngơ nhìn mình trong gương đồng, mắt lại đỏ hoe.
Năm năm trước, ngày chúng ta thất lạc, tóc của con bé cũng do chính tay ta chải.
Ta cúi người dán hoa điền lên trán cho con bé, dịu dàng nói:
“Được rồi. Mẫu thân sẽ không bao giờ rời xa con nữa, đừng khóc.”
Con bé cong môi cười.
“Vâng.”
Ta và Chiêu Ngôn cùng đi xe với Tiết Cảnh.
Xe ngựa dừng lại ở cổng cung.
Tiết Cảnh xuống xe trước, sau đó đưa tay về phía ta.
Ta một tay hơi nhấc tà váy, một tay vịn vào ngài ấy, xuống xe ngựa.
Ta đứng vững rồi, mới quay lại bế Chiêu Ngôn xuống.
Lúc ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy Vệ Trừng nhìn thẳng về phía này.
Mày nhíu chặt, đồng tử hơi run, ánh mắt dường như có sự kinh ngạc và không cam lòng.
Tiết Cảnh đỡ ta, lạnh lùng nhìn sang, trầm giọng cảnh cáo.
“Vệ đại nhân.”
Vệ Trừng lúc này mới cúi người hành lễ, cúi đầu nói: “Bái kiến Điện hạ, Vương phi. Là thần thất lễ.”
Gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện.
Lục Phù Nhân đứng sau lưng hắn, cùng hắn hành lễ.
Nàng ta cúi đầu, ta không nhìn rõ vẻ mặt của nàng ta.
Tiết Cảnh không đáp lời.
Vệ Trừng chỉ có thể duy trì tư thế hành lễ, không dám động đậy.
Ta hiểu ý ngài ấy, một lát sau, mới nhàn nhạt nói một câu: “Miễn lễ.”
Vệ Trừng ngẩng đầu, lại nhìn về phía sau lưng ta.
Hắn đang đợi Chiêu Ngôn đến vấn an hắn.
Chiêu Ngôn chỉ quay đầu đi, không nhìn hắn.
Hắn trước đây đối xử với Chiêu Ngôn rất thờ ơ, Chiêu Ngôn phần lớn thời gian đều ở Thẩm phủ.
Giờ tên của con bé đã bị xóa khỏi gia phả nhà họ Vệ, con bé đương nhiên không muốn nhận hắn nữa.
Vệ Trừng nhíu mày, đang định mở miệng.
Tiết Cảnh đã cúi người xuống, nhẹ giọng dặn dò Chiêu Ngôn.
“Lát nữa Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương đều muốn gặp con. Đừng căng thẳng, họ đều là những người rất dễ gần.”
Chiêu Ngôn nở nụ cười với ngài ấy: “Vâng ạ.”
Ta dắt Chiêu Ngôn, Tiết Cảnh dắt ta, men theo con đường dài trong cung mà đi.
Khoảng cách với những người phía sau ngày càng xa.
Tiết Cảnh nói: “Thật là không may. Hôm nay tình cờ gặp ở cổng cung, chỉ nhận lễ đơn giản của hắn. Nếu gặp dịp đại điển, hắn phải quỳ lạy nàng.”
Ngài ấy muốn giúp ta trút giận.
Ta mím môi cười, siết chặt tay ngài ấy.
16
Yến tiệc trong cung chia chỗ ngồi, Tiết Cảnh ở đại điện ngoại triều, ta và Chiêu Ngôn ở nội đình.
Theo phẩm cấp, ta cũng vừa vặn ngồi gần Thái hậu.
Thái hậu nói với ta rất nhiều lời tâm tình.
“A Cảnh hồi nhỏ đã rất ngưỡng mộ con. Nó lấy được con, cũng coi như là ông trời chiếu cố rồi.”
Nói đến cuối cùng, lại chuyển chủ đề sang chuyện hài tử.
“A Cảnh năm nay đã hai mươi ba tuổi rồi, dưới gối vẫn chưa có con nối dõi, khiến ta luôn không yên lòng.”
Bà mỉm cười, ý vị sâu xa nhìn ta.
Ta mặt đỏ tai hồng, lí nhí đáp: “Con đang điều dưỡng thân thể rồi ạ.”
Thái hậu lại nhìn sang Chiêu Ngôn.
“Đây là nữ nhi của con? Ngoan ngoãn đáng yêu, thật giống con.”
Bà gọi Chiêu Ngôn đến, nói chuyện một lúc. Chiêu Ngôn ngoan ngoãn đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng rót rượu cho bà.
Thái hậu tỏ ra rất hài lòng.
“Đã là nữ nhi của Tề Vương phi, vậy thì phong làm Huyện chúa đi.”