Tôi Từng Là Chim Hoàng Yến, Giờ Thành Phượng Hoàng

Chương 7



Anh vừa tìm cô, vừa đẩy nhanh tốc độ triệt hạ thế lực của Thẩm Đình.

Cuối cùng, sau hôm nay, Thẩm Đình sẽ không bao giờ có thể trở thành mối đe dọa với anh nữa.

Nghĩ đến đây, anh không chần chừ mà nhấn nút nghe máy.

Nhưng người ở đầu dây bên kia không phải là giọng nói anh mong chờ.

Mà là âm thanh non nớt, nhưng giận dỗi của Phú Phú.

“Ông chú già, nếu bố không về ngay, mẹ sẽ chạy mất lần nữa đó!”

“Đến dỗ mẹ mà cũng cần con dạy, bố còn làm ăn gì được nữa không hả?”

Cúp máy.

Tối hôm đó, tại bãi đỗ xe của tòa nhà tập đoàn Thẩm thị, một chiếc Maybach phiên bản giới hạn gầm rú như một ngôi sao băng, phóng thẳng về hướng sân bay.

14

Còn một tiếng nữa chuyến bay mới cất cánh.

Trước đó, tôi nói với Dư Nặc rằng mình sẽ trở về Úc. Cô ấy lập tức la lên:

“Được đấy, được đấy! Tôi đi cùng cậu luôn…”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, bên kia đầu dây đã vang lên giọng nói trầm thấp, đầy âm u của Tiêu Hằng:

“Cô muốn đi đâu?”

“Tôi…ưm… ưm… ưm…”

Âm thanh ướt át đầy ám muội truyền đến khiến tôi bật cười, lập tức cúp máy. Sau đó, tôi nhắn tin cho Dư Nặc:

“Hãy trân trọng duyên phận của mình. Lần này, tôi sẽ không đưa cậu theo nữa.”

Dư Nặc không giống tôi. Trong quãng thời gian trở về nước, tôi đã tận mắt chứng kiến Tiêu Hằng vẫn còn tình cảm với cô ấy, và cô ấy cũng vậy.

Nhưng như thế cũng có nghĩa là, ở nơi đất khách quê người, tôi chỉ còn lại mình tôi và Phú Phú.

Không biết con bé có ăn nhầm thứ gì không, mà cả tối nay cứ kêu đau bụng, liên tục đòi đi vệ sinh.

Tôi đã mua thuốc đau bụng cho con bé ở sân bay, nhưng nó nhất quyết không chịu uống.

Sắp đến giờ lên máy bay, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nắm tay con bé:

“Con bị sao thế? Nếu bây giờ không chịu uống thì lên máy bay cũng phải uống.”

Phú Phú cuống đến mức sắp khóc:

“Mẹ, mẹ có thể đợi thêm một chút nữa được không?”

Sân bay đã bắt đầu phát loa thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh.

Tôi sốt ruột, cao giọng:

“Con đợi cái gì? Có gì mà phải đợi?”

Vừa dứt lời, một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng tôi:

“Đợi anh! Thạch Duệ, em đã nói là sẽ không trốn chạy nữa, vậy mà bây giờ lại định bỏ anh lại sao?”

Chân tôi như bị xi măng đổ cứng, không thể nhấc lên nổi.

Tôi quay lại trách móc Phú Phú, nhưng con bé chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt vô tội.

Cũng đúng thôi, con bé không muốn xa bố, vậy thì có gì sai chứ?

Sai là do tôi…

Tôi quay người, đập vào mắt là gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Nghiễn Thừa.

Tôi nghẹn ngào:

“Chúc anh tân hôn hạnh phúc. Xin lỗi, tôi không ngờ Phú Phú lại không muốn rời xa anh đến vậy. Nếu đã thế, con bé có thể ở lại với anh một thời gian, sau đó mới về Úc.”

Nén nỗi đau trong lòng, tôi đẩy Phú Phú về phía anh:

“Lần này, tôi sẽ đi một mình.”

15

Tôi quay người, cố gắng nuốt nước mắt xuống, nhưng cổ tay lại bị Thẩm Nghiễn Thừa nắm chặt.

Một lực kéo mạnh mẽ khiến tôi xoay người lại, ngã vào lòng anh.

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên trên đỉnh đầu tôi:

“Anh không đính hôn với Hàn Sạn Sạ Người đính hôn là anh họ của anh.”

Nhưng những lời Hàn Sạn Sạn từng nói đều là sự thật. Cô ấy thật sự thích anh.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Nghiễn Thừa dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng tôi.

Anh tiếp tục giải thích:

“Không ngại em nói anh thủ đoạn, lần này chính anh là người đã sắp đặt cuộc hôn nhân đó. Chị anh, Thẩm Đình, vẫn luôn muốn dùng Hàn Sạn để trói buộc anh. Hàn Sạn cũng khao khát được gả vào nhà họ Thẩm. Vậy nên, anh đã dùng một chút mưu kế để gả cô ta cho tên anh họ ăn chơi trác táng của mình.”

“Thạch Duệ, anh vốn không phải người tốt. Hàn Sạn Sạn có thể đã có một kết cục khác, nhưng ai bảo cô ta lại khiến em đau lòng chứ?”

Bên ngoài phòng chờ sân bay, chuyến bay của tôi đã rời đi.

Hôm đó, tôi bị Thẩm Nghiễn Thừa giữ lại.

Tôi không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, chỉ biết rằng vẫn còn một chiếc gai cắm sâu trong ngực, chưa thể rút ra.

16

Không lâu sau khi Hàn Sạn Sạn đính hôn với anh họ của Thẩm Nghiễn Thừa, gã liền bị bắt gặp ra vào khách sạn với đủ loại người mẫu trẻ.

Sự hào nhoáng trước kia giờ chỉ còn là trò cười cho thiên hạ.

Tôi vẫn không sống chung với Thẩm Nghiễn Thừa, cũng không quen với cuộc sống trong giới giải trí, hết đi công tác lại quay phim liên tục. Vì vậy, tôi quyết định mở một quán bar ở Cảng Thành.

Mỗi ngày, Thẩm Nghiễn Thừa đều như chấm công đi làm, đến quán bar của tôi, gọi một ly rượu rồi ngồi đến lúc quán đóng cửa, sau đó đưa tôi về nhà.

Có lần, Dư Nặc đến quán bar tìm tôi, còn kéo theo cả Tiêu Hằng.

Tôi rót cho Dư Nặc một ly martini, còn Tiêu Hằng thì tùy ý, muốn uống gì thì uống.

Dư Nặc thấy tình trạng hiện tại của tôi thì có chút lo lắng:

“Duệ Duệ, cậu không ở cùng Thẩm Nghiễn Thừa, cũng không yêu đương với ai khác, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?”

Tôi nhướng mày:

“Chẳng nghĩ gì cả, cứ thế thôi.”

Con người vốn dĩ không nhất thiết phải kết hôn, huống hồ tôi đã có Phú Phú rồi.

Tiêu Hằng không biết tự lượng sức, gọi một ly rượu rồi cảm thán:


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!