Mẹ Tố Cáo Tôi Mắc AIDS Ngay Ngày Nhập Học

Chương 9



Lúc họ đánh mắng tôi, muốn đưa tôi vào tù, họ có coi tôi là người thân không?

Dì Vương bị vỡ điện thoại cũng phản ứng lại, vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Dì ấy bước lên một bước, chỉ vào chiếc điện thoại đã vỡ tan tành trên đất, quát mẹ tôi: “Này! Bà làm gì thế? Bà dựa vào đâu mà đập điện thoại của tôi?”

“Bà nhìn xem! Vỡ thành cái gì rồi! Bà phải đền cho tôi!”

Bà ta lại trưng ra bộ mặt vô lại chai lì, ngang ngược nói: “Ai mượn thì bà đi tìm người đó mà đòi!”

“Bà!” Dì Vương tức đến đỏ mặt: “Rõ ràng là bà đập vỡ! Dựa vào đâu bắt tôi tìm nó? Tôi tìm bà đấy! Hôm nay bà không đền điện thoại cho tôi, chuyện này không xong đâu!”

Hàng xóm xung quanh cũng nhao nhao chỉ trích.

“Đúng thế, người ta tốt bụng cho mượn điện thoại, sao bà lại ném đi thế?”

“Người đâu mà thế này, quá vô lý!”

“Con trai mình phóng hỏa thì không quản, còn đi đập đồ của người khác!”

Mẹ tôi nghển cổ, nước bọt bay tứ tung cãi nhau tay đôi với dì Vương, tôi đứng ngay sau lưng dì Vương, lạnh lùng quan sát.

Phía bên kia, bố tôi và anh trai đứng cùng nhau, hai đôi mắt như dao găm cứa vào người tôi.

Chắc trong lòng họ, tôi sớm đã nên cuốn gói cút đi rồi.

Nào ngờ tôi lại dám phản kháng, còn làm ầm ĩ đến mức này.

Chưa cãi được mấy câu, tiếng còi cảnh sát đã từ xa vọng lại, mấy bóng người mặc đồng phục đi tới.

Tôi lập tức tiến lên, kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi, từ đầu đến cuối, một cách rõ ràng rành mạch.

Cảnh sát nghe xong, quay sang anh trai tôi: “Anh phóng hỏa? Đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Đồng chí cảnh sát, đợi một chút!” Bố tôi đột nhiên xen ngang: “Lời của một đứa bị AIDS, các người cũng tin sao?”

Ông ta chỉ vào tôi, giọng đột ngột cao vút: “Virus ăn vào não nó rồi! Nó nói toàn lời hồ đồ!”

Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức yên lặng đến đáng sợ.

Những người hàng xóm ban nãy còn đầy căm phẫn, giờ nhìn tôi với vẻ mặt đã khác.

Ngay cả dì Vương đang che chở tôi, cũng bất giác dịch sang bên cạnh nửa bước, kéo giãn khoảng cách.

Kiểu dò xét và ghê tởm không lời đó, gần như muốn đóng đinh tôi tại chỗ.

“Bằng chứng đâu?” Tôi hỏi họ, giọng không kiềm chế được mà run lên, không phải sợ, mà là tức giận.

“Ở trường tung tin đồn con có bệnh, ép con phải nghỉ học về nhà, bây giờ lại lấy cái này ra để vu khống con?”

“Chỉ vì con không phải con ruột của bố mẹ?”

8

Tôi siết chặt nắm đấm, trong đầu lóe lên góc của tập tài liệu trong ngăn kéo bàn trang điểm – mấy chữ “Thỏa thuận nhận nuôi” cực kỳ chói mắt.

Lúc đó không nhìn rõ nội dung cụ thể, nhưng bây giờ, chỉ có thể đánh cược một phen này!

Quả nhiên, lời này như một tảng đá ném vào đám đông, tiếng bàn tán lại vang lên.

Sắc mặt bố mẹ tôi hoàn toàn sa sầm, như thể bị người ta lột truồng giữa chợ.

“Xem ra mày biết cả rồi!” Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi: “Sớm biết con tiện nhân nuôi ong tay áo như mày không nên giữ lại, thì đã chẳng dại gì mà nhặt mày về từ đầu!”

Bố tôi phụ họa theo: “Lén lút sau lưng chúng tao dan díu với đàn ông từ hồi cấp ba, nhiễm bệnh đầy người, tưởng chúng tao không biết gì thật à?”

“Bằng chứng.” Tôi lặp lại, lần này đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Không đưa ra được bằng chứng, chính là phỉ báng.”

“Hồi cấp ba con thế nào, bà con hàng xóm đều nhìn thấy cả. Ban ngày đi học, tối học xong là về nhà tự học, lấy đâu ra thời gian mà dan díu?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!