Mẹ Tố Cáo Tôi Mắc AIDS Ngay Ngày Nhập Học

Chương 8



Bây giờ phát hiện vu oan nhầm người, phát hiện hung thủ thật sự là cậu con trai bảo bối của họ, thì lại biến thành “không cẩn thận”? Biến thành “coi như xong”?

“Không cẩn thận?” Tôi lạnh lùng lặp lại ba từ này, sự chế nhạo trong giọng nói không hề che giấu.

“Con phóng hỏa, thì các người đánh mắng, đòi cắt đứt quan hệ, đòi đưa con đi tù.”

“Anh ta phóng hỏa, thì là không cẩn thận, là cho qua?”

“Dựa vào đâu?”

“Mày còn muốn thế nào nữa?”

Lớp ngụy trang của bố tôi cuối cùng cũng không duy trì được nữa, ông ta nghiến răng, gương mặt vì tức giận mà có chút méo mó, hung dữ nhìn chằm chằm tôi.

“Chẳng lẽ, còn muốn cả nhà tao quỳ xuống xin lỗi mày à?”

Sự khắc nghiệt và oán độc trong giọng nói của ông ta, như lưỡi rắn độc, cố gắng một lần nữa quấn lấy tôi, làm tôi nghẹt thở.

Anh trai tôi cũng hoàn hồn lại, mặc dù vẫn còn chột dạ, nhưng dựa vào sự bao che của bố mẹ, lại có thêm chỗ dựa.

Anh ta mặt mày âm trầm, ánh mắt âm độc liếc xéo tôi: “Biết điều thì thôi đi! Đừng có được voi đòi tiên!”

“Sự việc đã rõ ràng rồi, chỉ là tai nạn thôi, mày còn bám riết không tha, là muốn phá nát cái nhà này hả?”

7

Phá nát cái nhà này?

Tôi nhìn bộ mặt xấu xí của họ, chỉ cảm thấy hoang đường và đáng thương.

Cái nhà này, còn cần tôi ra tay phá sao?

Tôi đi thẳng đến trước mặt dì hàng xóm.

“Dì Vương, dì cho cháu mượn điện thoại được không ạ? Điện thoại của cháu… bị thu mất rồi.”

Dì Vương sững người một lúc, rồi nhìn tôi với ánh mắt có chút thương cảm, gật đầu, đưa điện thoại cho tôi.

Tôi không chút do dự bấm ba con số.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Alo.”

Tôi hít sâu một hơi, nói rõ ràng: “Cháu muốn báo cảnh sát. Nhà cháu có người cố ý phóng hỏa.”

Địa chỉ, nhân vật, diễn biến sự việc, tôi kể lại một cách ngắn gọn súc tích.

Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị đọc tên anh trai mình ra—

“Choang!”

Một tiếng động giòn tan!

Mẹ tôi như một con sư tử cái phát điên, lao tới, giật phắt lấy chiếc điện thoại trong tay tôi, ném mạnh xuống đất!

Màn hình điện thoại tức khắc vỡ nát, phát ra tiếng động chói tai.

“Mày bị điên à?” Bà ta hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên trán, chỉ vào mũi tôi, giọng nói the thé đến mức gần như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi.

“Chuyện bé tí thế này! Mày lại dám báo cảnh sát?”

“Đó là anh ruột mày đấy! Chúng tao là bố mẹ mày! Mày muốn tống hết cả nhà vào tù mới hả dạ sao?”

Bà ta run lên bần bật, không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận dữ tột cùng.

Trong mắt bà ta, bảo vệ con trai bà ta, bảo vệ cái gia đình trông có vẻ hoàn chỉnh này, quan trọng hơn nhiều so với sự thật và sự trong sạch của tôi.

Nhưng lúc họ vu khống tôi, họ có coi tôi là người thân không?


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!