Khi Bạo Bạo và Phú Phú tròn ba tuổi, Dư Nặc bắt đầu làm blogger chuyên chia sẻ về con cái, nhưng không lộ mặt.
Còn tôi thì mở một quán bar ở Úc.
Cuộc sống vốn đang rất nhàn nhã, vừa có tiền vừa có thời gian, quán bar của tôi còn có sẵn cả đám trai trẻ đẹp đẽ.
Cho đến một ngày, dưới tài khoản video của Dư Nặc bất ngờ xuất hiện một bình luận.
“Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy đứa bé tên Bạo Bạo này trông rất giống ảnh đế Tiêu Hằng sao?”
Bởi vì Tiêu Hằng từng đăng ảnh thời thơ ấu của mình trên mạng.
Nên khi lời này vừa nói ra, lập tức có người đào lại ảnh cũ để so sánh.
Không so thì thôi, vừa so sánh xong ai nấy đều kinh hãi.
Không thể nói là giống… mà là y hệt!
Thế là “Bạo Bạo” lập tức nổi đình nổi đám trên mạng!
Rất nhiều người vào Weibo gọi tên Tiêu Hằng để trêu chọc.
Cũng có cư dân mạng thắc mắc hỏi Dư Nặc: “Bố của đứa bé là ai vậy?”
Miệng Dư Nặc độc mồm trả lời: “Không có bố, sinh sản vô tính.”
Thấy cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ cô là kẻ thứ ba, con của cô là con ngoài giá thú, cô dứt khoát đáp trả bằng giọng điệu mỉa mai.
“Nếu mọi người biết bố nó là ai, có khi còn cảm thấy tôi xui xẻo hơn đấy.”
Nhưng ngay khi dòng chữ đó vừa đăng lên, một tài khoản có tên Tiêu Hằng liền bình luận bên dưới.
“Em chắc chứ, Dư Nặc?”
Tên tài khoản là Tiêu Hằng, ảnh đại diện là Tiêu Hằng, quan trọng nhất là… người này còn gọi thẳng tên Dư Nặc.
Nếu bảo đây chỉ là một fan hâm mộ của Tiêu Hằng thì có vẻ hơi khiên cưỡng.
Thế là Dư Nặc hoảng sợ xóa hết mọi bình luận ngay lập tức, còn đặt tài khoản về chế độ chỉ bạn bè mới được phép bình luận.
Tối hôm đó, cô ấy chạy đến quán bar tìm tôi tố khổ, lo lắng rằng Tiêu Hằng sẽ tìm ra cô ấy, cướp quyền nuôi dưỡng Bạo Bạo.
Tôi trấn an cô ấy, bảo cô ấy cứ bình tĩnh, nói rằng chỉ dựa vào mấy video trên mạng thì dù người đó thực sự là Tiêu Hằng, Úc rộng lớn thế này, cũng khó mà tìm được địa chỉ cụ thể.
Thấy cô ấy vẫn mặt mày ủ dột lo âu, tôi bèn đề nghị ngày mai đưa cô ấy đi giải khuây.
6
Hôm sau, chúng tôi dắt hai đứa nhỏ đi chơi ở khu du lịch thì bất ngờ bị một kênh phỏng vấn đường phố chặn lại.
Vì dạo gần đây Bạo Bạo rất nổi tiếng trên mạng, chúng tôi lập tức từ chối phỏng vấn, kéo hai đứa trẻ rời đi ngay. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc có người quay video rồi đăng lên mạng.
Trong video, Bạo Bạo được quay cận mặt rõ ràng, còn tôi và Phú Phú cũng vô tình lọt vào khung hình.
Mạng xã hội lập tức bùng nổ.
“Trời ạ, góc nhìn đời thường mà đứa nhỏ này còn giống Tiêu Hằng hơn!”
“Có khi nào là con riêng của Tiêu Hằng không? Dạo này chuyện sao nam có con rơi đâu có hiếm.”
“Còn bé gái kia nữa, xinh quá! Mẹ bé là diễn viên à? Sao trông quen quen vậy?”
Nhìn thấy dư luận càng lúc càng rầm rộ, tôi bàn bạc với Dư Nặc.
“Hay là chúng ta chuyển chỗ khác sống đi, dù sao quán bar này cũng không kinh doanh tốt lắm, tôi cũng muốn đóng cửa từ lâu rồi.”
Dư Nặc gật đầu: “Được, cậu đi đâu tôi đi đó.”
Cô ấy lập tức xóa tài khoản đăng hình con, còn tôi thì đăng tin sang nhượng quán bar.
Ngay hôm đó, có người liên hệ nói muốn mua lại, hẹn gặp tôi vào buổi tối.
Nhưng tôi đợi đến lúc quán bar đóng cửa mà vẫn không thấy người kia đến.
Một linh cảm bất an bỗng dâng lên trong lòng.
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng động lạ.
Giây tiếp theo, cánh cửa gỗ của quán bar bị ai đó đạp mạnh bật mở.
Hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen xông vào, lập tức bao vây cả quán.
Cảm giác lạnh toát dâng lên từ dưới chân khiến tôi gần như không thể nhấc nổi chân, giọng tôi sắc lạnh: “Mấy người tìm ai?”
Không ai trả lời.
Dây thần kinh tôi căng như dây đàn, lập tức quay đầu chạy về cửa sau.
Nhưng vừa chạy ra ngoài, rẽ phải liền đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Mùi tuyết tùng quen thuộc tràn vào chóp mũi.
Tôi loạng choạng lùi lại vài bước, rút điện thoại gọi cảnh sát.
Vừa bấm số, cổ tay tôi đột nhiên đau nhói, điện thoại rơi xuống đất, màn hình vẫn sáng lập lòe.
Cả hai tay bị trói ra sau bằng dây da, một cánh tay siết lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, một giọng nói đã xa cách nhiều năm nhưng vẫn quen thuộc đến đáng sợ.
“Duệ Duệ, bao năm nay, em sống tốt chứ?”
Một câu chào hỏi bình thường, nhưng tôi lại nghe ra sự lạnh lẽo sâu như vực thẳm trong giọng anh ta.
Lưng tôi lạnh buốt.
Tôi nhắm mắt, cố bình tĩnh lại: “Thẩm Nghiễn Thừa, chúng ta đã chia tay rồi. Đây là Úc, anh đừng làm bậy.”
“Chia tay?”
Sau lưng vang lên một tràng cười lạnh.
“Em hỏi tôi đã đồng ý chưa?”
“Vả lại, nếu tôi có làm bậy thì sao?”
Dù đã xa nhau nhiều năm, nhưng tôi vẫn rất rõ thủ đoạn của Thẩm Nghiễn Thừa.
Tôi nhắm mắt, cố giãy giụa: “Tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Ngay lúc đó, điện thoại dưới đất bị ai đó nhặt lên, trong loa vang lên giọng của tổng đài cảnh sát.
Thẩm Nghiễn Thừa nhặt điện thoại lên, đưa sát vào tai tôi, bật cười khẽ.
“Ngoan, nói cho họ biết địa chỉ đi!”
“Hãy đoán xem, trước khi cảnh sát đến, tôi có thể chơi đùa với em mấy lần?”
7
Tôi bị Thẩm Nghiễn Thừa trói lên máy bay riêng, ép đưa về nước.
Anh ta thậm chí còn bắt cả Phú Phú đi theo.
Trong căn hộ rộng lớn ở cảng Victoria, Thẩm Nghiễn Thừa ngồi đối diện Phú Phú, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Phú Phú chỉ vào mũi anh ta, nghiêm túc hỏi tôi: “Mẹ ơi, ông chú xấu xí này là ai vậy?”