Ác Mộng Lúc Nữa Đêm

Chương 10



Cố Hoài An ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, những nếp nhăn giữa mí mắt đơn của hắn ta tạo thành một đường cong đẹp mắt.

“Bình tĩnh lại đi.”

“Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Ngày nào cũng bị hai anh em các người đem ra đùa giỡn, thú vị lắm sao?”

Cố Hoài An dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt tôi, cúi xuống hôn tôi.

“Ưm… Cố… Cố Hoài An! Ưm…”

Hắn ta siết chặt lấy tôi, tôi giãy giụa nhưng không thể thoát ra.

Hai phút sau.

Hắn ta buông tôi ra.

Tôi thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn ta.

Cố Hoài An im lặng hồi lâu, ánh mắt đỏ ngầu thẫm lại, nhưng sự tàn bạo trong đáy mắt dần tan đi.

Giọng nói khàn khàn cất lên:

“Năm em 5 tuổi chúng ta đã quen nhau rồi.”

12

Tôi kinh ngạc nhìn hắn ta:

“Anh nói gì cơ?”

Năm tôi 5 tuổi, nhà tôi gặp biến cố, cả gia đình tan nát, tôi phải vào cô nhi viện.

Chỉ có…

Tôi lắc đầu:

“Anh không thể nào là anh Tiểu An được!”

Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như thế này.

Khi còn nhỏ, lúc bố mẹ tôi vẫn còn tốt đẹp, tôi và anh Tiểu An là hàng xóm. Tôi ngày nào cũng quấn lấy anh ấy, ăn cơm còn toàn chạy sang nhà anh ấy.

Bố mẹ tôi đi làm về trễ, tôi cũng bám lấy anh ấy để đòi ru ngủ.

Khi đó, anh ấy cũng chỉ mới 5 tuổi.

Tôi lắc đầu, không muốn tin!

“Mộ Mộ, anh chính là anh Tiểu An của em đây.”

Cố Hoài An dùng những ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay tôi, khí thế mạnh mẽ khiến người khác kinh sợ.

Khuôn mặt có phần tái nhợt mang theo nét dịu dàng khó nhận ra.

Sự lạnh lẽo quanh hắn ta dường như bị ánh đèn ấm áp làm mờ đi.

Hắn ta chậm rãi kể:

“Năm nhà em gặp chuyện, mẹ anh đã đưa anh ra nước ngoài.”

Tôi chất vấn hắn ta:

“Tôi nhớ anh không có em trai.”

Khóe môi Cố Hoài An nhếch lên một nụ cười khó hiểu:

“Mộ Mộ, có những chuyện anh không muốn nói với em, là vì muốn tốt cho cả hai ta.”

“Anh và Cố Hoài Nhiên là anh em sinh đôi.”

“Nhưng lúc anh 3 tuổi, bố mẹ anh ly hôn. Anh theo mẹ ở lại trong nước, còn em trai anh theo bố ra nước ngoài.”

Tôi khó hiểu:

“Vậy làm sao anh nhận ra tôi?”

“Lần trước, khi dọn phòng em, anh thấy một sợi dây chuyền dưới gối. Đó là món quà anh tặng em trước khi xuất ngoại, không ngờ em vẫn luôn giữ nó.”

Tôi…

“Đó là một vỏ sò màu hồng nhạt anh nhặt ở bờ biển. Anh tìm cả buổi chiều, bị nắng chiếu đến đen nhẻm.”

Giữa chân mày hắn ta ánh lên một tia ấm áp:

“Vốn định tặng em vào sinh nhật, nhưng lúc đó mẹ anh gấp rút đưa anh ra nước ngoài, nên chỉ có thể tặng em trước khi đi.”

“Nhưng so với em, lúc nhỏ Hoài Nhiên còn khổ sở hơn.”

“Nó sống với bố anh, nhưng đến năm nó 3 tuổi, bố anh vì cờ b.ạ.c mà bị đánh tàn phế.”

“Từ đó không còn ai chăm sóc Hoài Nhiên, nó bị đưa vào một gia đình khác nhận nuôi.”

“Gia đình đó rất trọng nam khinh nữ, trong nhà có một cô con gái tên Thẩm Niệm Nhu. Bố mẹ cô ấy rất ghét cô ấy. Từ khi Hoài Nhiên được nhận nuôi, họ lại dồn hết tình yêu cho nó. Về sau, nhà anh tìm thấy Hoài Nhiên, đưa nó ra nước ngoài. Gia đình đó không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể trút toàn bộ oán hận lên Thẩm Niệm Nhu.”

“Khi lớn lên, Hoài Nhiên luôn chăm sóc cô ấy. Nhưng vết thương tâm lý mà cô ấy chịu đựng quá sâu, chỉ khi ở bên cạnh Hoài Nhiên mới có thể thả lỏng cảnh giác.”

“Rồi đến khi tốt nghiệp đại học, Hoài Nhiên cầu hôn Thẩm Niệm Nhu, cô ấy vô cùng hạnh phúc.”

“Nhưng ngay trong đêm cầu hôn ấy, Thẩm Niệm Nhu mất rồi.”

“Bố cô ấy đã bán cô ấy cho một người đàn ông gần 50 tuổi, dùng Hoài Nhiên để uy h.i.ế.p cô ấy. Nếu cô ấy không đồng ý, ông ta sẽ ra tay với Hoài Nhiên.”

“Cô ấy bị dồn đến tuyệt vọng, tối hôm đó, mặc một bộ váy cưới đỏ thẫm, nhảy lầu tự vẫn.”

Tôi cảm thấy xót xa:

“Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi?”

Ánh mắt Cố Hoài An tràn đầy chiếm hữu:

“Vì Mộ Mộ rất giống cô ấy.”

“Sau khi Thẩm Niệm Nhu chết, Hoài Nhiên phát điên, ngày nào cũng gọi tên cô ấy, rồi mắc chứng tâm thần phân liệt.”

Hắn ta từng bước tiến gần, ánh mắt siết chặt tôi lại:

“Cho đến khi gặp em, Hoài Nhiên đột nhiên khá hơn rất nhiều.”

Tôi khó tin:

“Vậy nên các người đã lập ra kế hoạch này? Chỉ vì tôi trông giống Thẩm Niệm Nhu?”

“Ăn cắp camera giám sát của tôi, giấu Hoài Nhiên dưới gầm giường nhà tôi.”

“Chả trách tôi đã thay khóa cửa, nhưng vẫn gặp “ác mộng”!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!