Ác Mộng Lúc Nữa Đêm

Chương 9



Toàn thân hắn ta toát ra khí thế hung tợn, khiến người ta sợ hãi đến thấu xương.

Giống như một con dã thú khát m.á.u đang dần áp sát tôi.

“Bị em phát hiện rồi sao?”

“Vậy thì, nên trừng phạt em thế nào đây?”

11

Những lời thì thầm mơ hồ, từng chữ như một nhát búa giáng mạnh vào tim tôi.

Cổ họng tôi khô rát đến mức không thể cất thành lời:

“Anh làm tất cả chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?”

Cố Hoài An yết hầu khẽ động, sự tàn bạo cuồn cuộn lan tràn khắp thư phòng.

Cằm tôi bị hắn ta nâng lên, ánh mắt hắn ta quét qua quét lại trên khuôn mặt tôi, giọng nói tràn đầy chiếm hữu bệnh hoạn:

“Để anh mãi chăm sóc em không tốt sao, Mộ Mộ?”

Tôi không thể giãy ra khỏi những ngón tay thon dài của Cố Hoài An, hắn ta siết chặt đến mức khiến tôi hơi đau.

“Hắn là ai? Tại sao hai người đối xử như thế với tôi?”

Đôi mắt tôi khô rát, đau nhói, nước mắt không kìm được lăn dài theo khóe mắt, thấm ướt tóc mai.

Những hai Cố Hoài An.

Người ngày ngày chăm sóc tôi là ai?

“Anh là ai?”

“Hắn là em trai song sinh của anh, Cố Hoài Nhiên.”

Cố Hoài An dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi tôi, chậm rãi vuốt ve.

Hắn ta bóp lấy cằm tôi, mạnh mẽ áp môi mình lên môi tôi.

Đầu lưỡi quét qua khoang miệng tôi, sự lạnh lẽo tàn nhẫn của hắn ta lan đến từng thớ thịt, khiến tôi rùng mình.

“Mộ Mộ, em chỉ cần nhớ đến anh là được.”

“Anh không muốn rời tầm mắt khỏi em.”

Sau đó, Cố Hoài An dùng điện thoại của tôi để gửi đơn xin nghỉ việc, thu luôn điện thoại, mang theo tất cả giấy tờ tùy thân của tôi.

Tôi không thể đi bất cứ đâu.

Giống như một con chim nhỏ bị mắc kẹt trong tấm lưới hắn ta đã giăng sẵn.

Và giờ đây, hắn ta đã thu lưới lại.

Nhưng tôi chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tại sao tôi lại đáng để hắn ta tốn công bày ra một kế hoạch tỉ mỉ đến thế?

Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Nhưng tôi quyết định phải tìm ra sự thật.

Xét theo thái độ của Cố Hoài An với tôi trong khoảng thời gian này, hắn ta sẽ không đột ngột ra tay với tôi. Tạm thời, tôi vẫn an toàn.

Hắn ta muốn tôi ngoan ngoãn đúng không? Được thôi, tôi sẽ làm theo.

Chỉ là tôi đã bỏ qua một quả b.o.m hẹn giờ mang tên Cố Hoài Nhiên.

Một ngày nọ, Cố Hoài Nhiên đến.

Chính là chủ nhân của giọng nói run rẩy, vương vấn nỗi ám ảnh trong những cơn ác mộng.

Hắn ta có khuôn mặt giống hệt Cố Hoài An, nhưng khí chất lại mang chút non nớt mềm mại hơn.

Hắn mang đến một chiếc vòng tay tinh xảo.

Chiếc vòng được nạm đầy kim cương, mỗi viên đều có một chiếc gai nhỏ dài hai milimet.

Hắn đeo nó lên cổ tay tôi, chỉ cần tôi cử động, gai nhọn sẽ đ.â.m sâu vào da thịt.

Miệng hắn không ngừng gọi tôi là “em gái ngoan.”

Tôi cầu xin hắn thả tôi đi, nhưng đôi mắt hắn ngay lập tức đỏ ngầu, muốn nhào vào ôm tôi.

Tôi vội vàng tránh đi.

Những chiếc gai nhọn trên vòng tay đ.â.m vào da tôi, tê buốt đến thấu xương.

Tôi muốn chạy trốn, nhưng Cố Hoài Nhiên đẩy tôi ép sát vào tường, hoàn toàn không có cơ hội thoát ra.

Đúng lúc này, Cố Hoài An đẩy cửa bước vào.

Cố Hoài Nhiên lập tức mềm nhũn, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, ấm ức cúi đầu.

Sau đó, hắn bị Cố Hoài An kéo ra ngoài.

Cố Hoài An quay lại, tháo chiếc vòng khỏi tay tôi.

Hắn ta cẩn thận dùng tăm bông lau sạch vết máu, từng chút từng chút một.

Tất cả mọi chuyện đều khiến tôi hoang mang tột độ.

“Cố Hoài An, rốt cuộc tại sao anh lại làm thế này với tôi?”

“Tại sao lại đ.â.m tôi?”

“Tôi chỉ là một đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện, sao lại đáng để các người bày ra một kế hoạch lớn đến vậy?”

Tôi sắp phát điên rồi. Những câu hỏi này ngày nào cũng dằn vặt tôi, khiến tôi khổ sở không chịu nổi.

“Ai là em gái của anh?”

 

“Đồ lừa đảo!”

“Tô Mộ!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!