Ác Mộng Lúc Nữa Đêm

Chương 7



“Đừng rời xa anh.”

Tôi bật cười:

“Chẳng phải anh nói có anh ở đây, em sẽ không gặp ác mộng sao? Em sẽ không đi đâu cả.”

Nhưng tôi có thể thấy rõ ràng hắn rất hoảng hốt, bàn tay nắm lấy cánh tay tôi hơi run rẩy, lộ ra sự bất an không thể che giấu.

“Hứa với anh.”

“Hứa với anh đi.”

Tôi vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhưng cảm giác có gì đó không đúng.

Tôi chưa từng thấy Cố Hoài An mặc chiếc áo khoác dài màu trà đậm bao giờ.

“Được.”

Đêm đó, tôi không ngủ yên.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy hai giọng nói đang tranh cãi.

Một giọng lạnh lẽo quen thuộc, giọng còn lại mang theo sự sợ hãi thấu tận xương tủy.

Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể như bị đè nặng, không thể cử động.

Giọng nói mang theo chút nức nở vang lên chất vấn:

“Anh! Cô ấy là của em, tại sao anh không cho em chạm vào?”

Tôi tự nhủ đây chỉ là ảo giác, chỉ vì hôm nay tôi về muộn, chỉ cần sau này đi ngủ sớm là sẽ không sao nữa.

“Anh! Anh thay đổi rồi, trước đây anh không như vậy. Em vẫn còn là em trai anh sao?”

“Anh đã nói sẽ chỉ đối tốt với em.”

“Anh! Anh nhường cô ấy cho em đi, có được không?”

“Anh để em ôm cô ấy một cái đi, đã rất lâu rồi em chưa được ôm cô ấy…”

Đầu tôi đau như muốn nổ tung, mí mắt nặng trĩu, không sao mở ra nổi.

Giọng nói lạnh lẽo cắt ngang:

“Em không được đến đây nữa.”

Người kia gần như sụp đổ:

“Dựa vào đâu chứ?!”

Ngay sau đó là một tiếng cười điên cuồng như đã bị ép đến phát điên, giọng nói vốn mang theo sự non nớt nay trở nên dữ tợn:

“Nếu anh không cho em chạm vào, vậy anh cũng đừng mong được yên ổn.”

“Em sẽ hủy hoại cô ấy.”

“Anh, anh sẽ hối hận đấy!”

Cánh cửa bị đập mạnh, vang lên tiếng “rầm” chói tai.

Một bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt tôi, kéo đầu tôi vào lòng hắn.

Ngửi thấy mùi hương thanh mát pha lẫn chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, tôi dần an tâm lại.

Nửa đêm còn lại, tôi ngủ khá ổn, nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau, quầng thâm dưới mắt vẫn hằn rõ.

Ra khỏi phòng ngủ, tôi thấy Cố Hoài An đã chuẩn bị bữa sáng.

Tôi cầm hai ly sữa bước tới, đưa cho hắn.

Khoảnh khắc hắn nhìn tôi, ánh mắt trở nên khó đoán:

“Mộ Mộ, tối qua ngủ có ngon không?”

Trong lòng tôi khẽ giật mình, nhưng nghĩ lại hắn vẫn thường hay hỏi vậy nên cũng không suy nghĩ nhiều.

“Khá ổn, nửa đêm đầu không được tốt lắm, chắc do hôm qua về trễ. Sau này không như vậy nữa chắc sẽ ổn thôi.”

Nói xong, tôi ôm lấy hắn từ phía sau:

“Cảm ơn anh, nếu không có anh, có lẽ em vẫn đang chìm đắm trong những ảo tưởng của mình.”

Cố Hoài An ngửa đầu uống một ngụm sữa, yết hầu khẽ chuyển động, vừa quyến rũ vừa kiêu ngạo.

Ngón tay thon dài nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính:

“Mộ Mộ, anh đã nói rồi, anh sẽ luôn đối tốt với em.”

Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác ngọt ngào, nỗi sợ hãi của đêm qua cũng như tan biến trong khoảnh khắc.

Nhưng chuyện bất ngờ luôn đến một cách không báo trước.

Sau bữa sáng.

Tôi mặc áo khoác như thường lệ, chuẩn bị đến công ty làm việc.

Gió lạnh mùa đông buốt giá, nhưng mặt trời lại rực rỡ khác thường.

Ánh nắng ấm áp khiến tôi hơi choáng váng.

Ngay khi tôi băng qua đường, một chiếc xe màu đen mất kiểm soát lao thẳng về phía tôi.

Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bị hất văng ra xa vài mét.

Lồng n.g.ự.c bị ép chặt đến mức không thở nổi, đôi chân mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Một ngụm m.á.u trào ra từ miệng.

Trước mắt ngày càng tối sầm lại.

Trong màn sương mờ mịt, tôi nhìn thấy gương mặt đẹp đến mê hoặc của người ngồi sau tay lái.

Hắn ta cúi đầu tựa vào vô lăng, đôi mắt ngước lên tràn đầy hưng phấn và đỏ rực.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!