Ta giả vờ bình tĩnh đi vào phòng, miệng vẫn lẩm bẩm: “Ta đến dọn đồ của mình, mấy món đồ chơi này cũng chiếm chỗ thật.”
Chưa kịp vươn tay lấy con diều, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Tiêu Bắc Mộ.
Bình tĩnh nhưng kiên định.
“Ta đã gặp ngươi rồi.”
5
Toàn thân máu huyết như ngừng chảy.
Ta đột ngột nhắm mắt lại, mãi không quay người.
Hắn vậy mà… nhận ra ta?
“Nhưng ta không nhớ ra đã gặp ngươi ở đâu.”
Hai câu nói ngắn ngủi khiến ta vừa căng thẳng đến ngạt thở, lại thoáng chốc có chút mất mát.
Ta nhếch mép cười, gỡ con diều trên tường xuống: “Công tử đương nhiên là đã gặp ta rồi, chẳng lẽ công tử thật sự tin ta đi nhặt tướng công sao?”
“Thuở nhỏ ta từng lưu lạc ở kinh thành, thường thấy công tử dựng lều phát cháo, tự nhiên là có chút quen mắt.”
Không hiểu vì sao, ta lại không muốn hắn biết ta là ai…
Có lẽ là vì năm đó ta luôn xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng thảm hại, không bị mắng thì cũng bị phạt.
Tiêu Bắc Mộ nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm: “Thảo nào.”
Ta bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Hắn tin là tốt rồi.
Chỉ là ta đã nói dối một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.
Thế tử vốn là người như tiên giáng trần, gần như cứ vài ngày lại dẫn người đi cứu tế dân nghèo.
Nhưng ta không phải dân nghèo, ta chỉ là một tiểu tỳ nữ bị công chúa gây khó dễ.
Có lẽ chuyện con diều giấy đã khiến Ninh An công chúa để ý đến ta, nàng ta mới bày ra trò vu oan ta trộm ngọc bội.
Khi mấy tỳ nữ lôi ta đi, ta đang phải đội tuyết rửa bát bên giếng.
Bọn họ ra tay không biết nặng nhẹ, đá vỡ mấy cái đĩa.
Ta trong lòng lo lắng nghĩ rằng quản sự nhất định sẽ trừ tiền công của A Nương, không có tiền thì càng không thể rời đi được.
Không ngờ ta chỉ giãy giụa hai cái, tỳ nữ kia liền la lên rằng ta trộm ngọc bội của công chúa, muốn bỏ trốn.
Giữa mùa đông giá rét, băng dày ba thước.
A Nương đã ra khỏi phủ đi may áo mới cho ta, trong phủ không ai dám giúp ta.
Công chúa ngồi ngay ngắn dưới mái hiên, ánh mắt khẽ trầm xuống, chỉ phất tay một cái.
Sau lưng nàng ta, bốn năm tên sai vặt ùa ra, đè chặt ta xuống.
Vô số cây gậy trút xuống người ta.
Máu tươi đỏ thẫm thấm vào tuyết, như những đóa hồng mai đang nở rộ.
Ta không dám cầu xin tha thứ hay kêu cứu, vì ta phải là một người câm.
Nếu mở miệng sẽ liên lụy đến A Nương.
Ta cũng không dám phản kháng, vì ta còn không bằng một sợi tóc của công chúa.
Khi gần như tuyệt vọng, ta bắt chước A Nương thành tâm cầu xin Bồ Tát.
Chỉ cần cho ta sống sót là được.
Nếu không, A Nương mất A Phụ rồi lại mất cả ta… bà sẽ không sống nổi.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng quyền cước vun vút.
Trong phút chốc, mấy tên sai vặt đều ngã xuống đất.
“Trong thư phòng có trộm, bản Thế tử còn đang tự hỏi đám hạ nhân trong phủ này trốn đâu lười biếng!”
“Người đâu! Lôi chúng xuống, bán hết đi!”
Ta mơ màng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn mình.
Mang theo vài phần thương hại.
“Ngươi là… Bồ Tát sao?”
Hay là cứu binh do Bồ Tát phái tới…
Từ ngày đó, quản sự nhà bếp thường thưởng cho A Nương những món điểm tâm mà ta chưa từng thấy, thỉnh thoảng còn có một túi bạc nhỏ.
Nghe Xuân Hương tỷ nói, trong phủ chỉ có Tiểu Thế tử thích ăn bánh ngọt tinh xảo.
Nhất là của Phàn Các.
Chỉ có Tiểu Thế tử thích nhất màu xanh nước biển.
Ngay cả tua rua trên ngọc bội cũng phải là màu này.
Ta miệng ăn bánh hạch đào, mắt dán chặt vào túi tiền màu xanh nước biển trên bàn.
Đây đâu phải là Tiểu Thế tử?
Rõ ràng là Tiểu Bồ Tát mà!
6
Sáng sớm hôm sau, tiệm mở cửa đón khách.
Đám du côn thường gây rối ở chợ Đông và chợ Tây nghênh ngang bước vào.
“Tam gia còn tưởng nha đầu quỷ quái nhà ngươi không muốn nộp tiền bảo kê nên đã bỏ trốn rồi chứ.”
“Số bạc phải nộp mấy hôm trước, hôm nay ngươi mới nộp thì phải trả gấp đôi đấy.”
“Mới có ba ngày thôi mà…”
Ta trợn to mắt, rồi nhỏ giọng cầu xin: “Sắp đến Thanh minh rồi, Tam gia, ngài đại nhân đại lượng, để lại cho ta ít tiền bạc để cúng tế tổ tiên…”
“Ba ngày cũng không được! Nếu ai cũng như ngươi thì huynh đệ chúng ta phải húp gió Tây Bắc à?”
“Người sống mới cần ăn cơm, người chết còn lo cho họ làm gì!”
Tiêu Bắc Mộ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ta, hắn nhìn ta: “Thường xuyên như vậy sao?”
Ta bất đắc dĩ gật đầu: “Nếu không đưa cho chúng thì chúng sẽ đập phá quán, báo quan cũng vô dụng.”
“Ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, ta đưa ít tiền đuổi chúng đi là được.”
“Nhưng chúng sẽ lại đến.”
“..Ta đã quen rồi.”
Nếu cứng rắn chống đối, ngược lại sẽ bị chúng ghi thù.
Sau này chúng càng làm tới, e là ta khó lòng chống đỡ.
Đạo lý này A Nương đã dạy ta từ rất sớm.
Tiêu Bắc Mộ quay người lại, lạnh lùng liếc nhìn đám người kia.
Chỉ thấy hắn chống tay một cái, nhẹ nhàng vượt qua hai chiếc bàn, một cước đá văng kẻ cầm đầu ra khỏi cửa.
Chưa để người khác kịp phản ứng, hắn đã vươn tay bóp cổ Lưu Tam Nhi.
Kẻ vừa rồi còn cười nham nhở, giờ đây mặt đã đỏ bừng, buộc phải há miệng mà ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thốt ra được.
Hai tay không ngừng giằng co cánh tay của Tiêu Bắc Mộ.
Lực đạo này, e là chỉ cần thêm một chút nữa sẽ lấy mạng hắn.
Ta vội vàng chạy qua: “Cho hắn một bài học là được rồi, đừng làm lớn chuyện.”
Lưu Tam Nhi lập tức ngã nhũn ra đất, vội vàng để người ta kéo mình đi.
Quan phụ mẫu ở đây không quản, các tiểu thương ở chợ Đông và chợ Tây đã khổ vì Lưu Tam Nhi từ lâu.
Mọi người đều vỗ tay reo hò.
Ta ôm túi tiền đồng tiết kiệm được, vui mừng khôn xiết.
Vì chuyện này, quan hệ của mọi người với Tiêu Bắc Mộ dường như thân thiết hơn một chút.
Với ta lại càng thân hơn.
Có lẽ vì là ngày đầu tiên mở lại cửa hàng, khách trong tiệm không nhiều.
Ta đi chọn ít rau tươi rồi chui vào bếp.
Tiêu Bắc Mộ ăn rất ít, trông càng gầy hơn.
Ta cố gắng nhớ lại hình dáng của những món ăn đã thấy trong bếp vương phủ hồi nhỏ.
Củ cải thái thành hoa để trang trí, trứng hấp thịt cua trông như hoa phù dung.
Giá đỗ nhồi thịt băm, nước canh gà hầm sánh.
Có lẽ những món này rất hợp khẩu vị của Tiêu Bắc Mộ, mấy ngày nay hắn còn có thể ăn thêm nửa bát cơm.
Thấy hắn lại có da có thịt hơn một chút, ta vui mừng trong lòng liền lấy tiền đi may quần áo mới cho hắn.
Trong Linh Lung Các có hai tấm vải màu xanh nước biển.
Tuy đắt hơn những loại vải khác rất nhiều, nhưng mặc lên người Tiêu Bắc Mộ chắc chắn sẽ rất hợp.
Lục thẩm đi sau lưng ta lẩm bẩm: “Ôi ôi ôi, không phải định dùng số tiền này để sửa mộ tổ tiên sao? Sao lại dùng cho tên tiểu bạch kiểm đó?”
Ta không nhịn được “chậc” một tiếng, Lục thẩm này nói chuyện thật không dễ nghe.
Nhớ lại lúc ta mang của hồi môn lên kinh thành cứu người, chẳng phải cũng đã làm một quyết định trái với ý tổ tiên sao?
“Lục thẩm, mộ tổ tiên này không phải ta không sửa, mà là từ từ sửa, chậm rãi sửa.”
“Để người có tiền sửa trước, để người hiếu thuận hơn ta sửa trước.”
“Tóm lại, ta nhất định sẽ sửa.”
Lục thẩm nhíu mày hừ một tiếng: “Cô nhóc này bắt đầu lừa gạt ma quỷ rồi phải không? Sửa trước sửa sau, phụ mẫu tổ tiên của ngươi có tin không? Theo ta thấy, cứ sớm ngày tiễn người đó đi là xong.”
Ta gật đầu, nghiêm túc nói: “Có.”
Năm ta ra đời, Giang Nam bị lụt.
Cả nhà khó khăn lắm mới qua được ba tháng đó, lại bùng phát dịch bệnh.
A Phụ không may nhiễm bệnh qua đời.
A Nương quá đau buồn nên đặt tên cho ta là Phùng Thời.
Sinh bất phùng thời.
Sau đó hai người bá phụ chiếm mất nhà cửa ruộng đất của nhà ta, cữu cữu ta nói dối là đưa A Nương lên kinh thành kiếm tiền để lừa hết bạc của A Nương.
Nếu không phải được vương phủ cưu mang, hai mẫu nữ ta e là đã chết đói ngoài đường.
Ân tình như vậy, dù tổ tiên không thể thông cảm, A Nương cũng sẽ giúp ta khuyên giải.
Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ, ta ra hiệu im lặng với Lục thẩm rồi ra ngoài.
7
Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách có trật tự được nửa tháng.
Tối hôm đó, Tiêu Bắc Mộ như thường lệ ăn sạch sẽ tất cả các món ăn.
Ánh trăng lấp lánh rắc lên cây hòe ngoài cửa sổ.
Hắn nhìn ta, nhẹ nhàng nói: “Không cần phải tốn nhiều tâm tư cho ta như vậy.”
Ta đột ngột ngẩng đầu, mặt nóng bừng.
“Ta… ta không phải muốn tốn tâm tư để ngươi cưới ta, đó đều là lời nói đùa của ta.”
“Ta chỉ là… chỉ là muốn ngươi ăn nhiều hơn để dưỡng tốt thân thể, đợi ngươi khỏe lại hoàn toàn thì có thể rời…”
Tiêu Bắc Mộ từ trong tay áo lấy ra một bình sứ trắng, đặt trước mặt ta: “Những món ngươi thường ngày làm cho ta đã rất ngon rồi, ta rất thích.”
Ta hơi sững sờ: “Hả?”
Hắn cầm tay ta lên, cẩn thận bôi thuốc mỡ lên vết thương cho ta.
“Lúc mới đến có chút không hợp thủy thổ, nên có hơi ăn không vào.”
“Được ăn cùng bàn với ngươi, làm sao ta có thể ăn không ngon miệng được.”
“Dù là bánh bao hay bánh phục linh, ngươi thích ăn gì, ta liền thích ăn nấy.”
“Ta sẽ ra ngoài kiếm tiền, giúp ngươi sửa mộ tổ tiên.”
Hắn dừng động tác, nghiêm túc nhìn ta.
“Đừng đuổi ta đi, được không?”
Ta thầm nghĩ trong lòng.
Đôi tai của Tiêu Bắc Mộ này đến khi nào mới khỏi hẳn?
Ta nói muốn đuổi hắn đi từ khi nào?
Chẳng lẽ Lục thẩm đã nói gì với hắn?
“Sẽ không đâu.”
Ta nghiêm túc giơ tay lên thề: “Dù trời có sập xuống ta cũng không đuổi ngươi đi, trừ khi ngươi muốn rời đi.”
Hắn liếc nhìn tay ta, nhắc nhở: “Thề thì phải dùng ba ngón tay.”
Ta: “…”
Sáng sớm hôm sau, người phòng bên cạnh đã dậy từ rất sớm.
Ta đứng bên cửa, nhìn hắn đi ra ngoài.
Đã có người đợi sẵn ở cửa từ sớm.
“Trương phu tử, ngài đây là?”
Ngày thường cũng không thấy ông ấy sáng sớm đến đây đợi người.
“Lý cô nương vẫn chưa biết sao? Bây giờ dân chúng trong thành Tô Châu có không ít người vừa muốn học văn biết lễ, vừa muốn luyện võ phòng thân.”
“Mấy hôm trước ta và Tiêu công tử đã bàn bạc xong, sẽ do hắn đến học đường làm võ giáo đầu!”
Võ giáo đầu?
Hắn có được không?
Ta nhếch mép, cười không được mà không cười cũng không xong.
Chỉ có thể giả vờ vui mừng gật đầu: “Cũng tốt, cũng tốt.”
Tiêu Bắc Mộ vốn quen được người hầu hạ, khi vào tiệm phụ việc luôn gây thêm phiền toái cho ta.
Tháng này đã làm rơi tám cái bát, ba cái muỗng, năm cái đĩa.
Sau này, hắn từ học đường trở về, thỉnh thoảng sẽ mang cho ta ít đồ ăn vặt, thỉnh thoảng sẽ mua cho ta ít son phấn của nữ nhi.
Còn là hộp phấn mà ta hằng ao ước nhưng không nỡ mua.
Hắn đưa hộp phấn cho ta, vẻ mặt có chút bối rối: “Ta thấy các nàng ấy đều chen chúc ở cửa đợi, nghĩ rằng ngươi cũng sẽ thích.”
Tiêu Bắc Mộ vẫn tốt như vậy.
Cái xích đu mà hồi nhỏ ta thường chơi trong vương phủ.
Nghe tiểu tư mang đến nói, là do Tiểu Thế tử chơi chán, thấy chiếm chỗ nên mới cho người chuyển đến sân của hạ nhân.
Những món bánh ngọt nóng hổi mà A Nương mang về.
Là do Tiểu Thế tử nói hoa trong vườn nở đẹp, thưởng cho A Nương đi ngang qua.
Trong thời gian A Nương bị bệnh, ta mang theo bạc ra ngoài định mua ít đồ bổ.
Suýt nữa bị tên chưởng quỹ lòng dạ đen tối lừa, may mà Tiểu Thế tử tình cờ đi ngang qua nhận ra đó là nhân sâm giả.
Hắn trách ta làm mất mặt vương phủ, còn cho người chuyên môn mang nhân sâm thật đến cho ta mở mang tầm mắt.
Ta suốt ngày mong A Nương dành dụm đủ tiền đưa ta đi.
Tiểu Thế tử ăn món của A Nương thấy ngon cũng thưởng bạc, không ăn hai miếng cũng thưởng.
Còn có con diều giấy—bay qua từng lớp tường cao trắng xanh, bay vào sân nhà ta.
“Chà, thật là một trận mưa lớn.”
Lục thẩm dựa vào tủ rượu, tay cầm một vốc hạt dưa cắn tanh tách.
Cửa sổ gỗ dọc con phố bị gió thổi lay động.
Ta vừa định đi đóng lại, đột nhiên nhớ ra hôm nay Tiêu Bắc Mộ ra ngoài không mang ô.
Người cao quý như vậy không thể để hắn bị ướt được!
Ta vội vàng từ trong phòng ôm ra hai chiếc ô: “Lục thẩm, con ra ngoài một lát!”
“Con bé Phùng Thời này! Lại không kiếm tiền sửa mộ tổ tiên nữa à?”
“Để người có bản lĩnh kiếm trước!”
Ta che một chiếc ô, trong lòng ôm một chiếc ô.
Đã là tháng chín, cái nóng mùa hè đã dịu đi một chút.
Mưa lớn quất xuống mặt đất, không có dấu hiệu ngớt.
Nước mưa bắn lên làm ướt váy.
Trời càng tối, cái lạnh càng tăng.
Khi ta đến học đường, nơi đó đã không còn một bóng người.
Tiêu Bắc Mộ mặc bộ đồ đen bó sát, một mình đứng giữa sân.
Mặc cho gió cuốn theo mưa làm ướt sũng người.
Hôm nay chắc là một ngày đặc biệt.
Ta thầm nghĩ.
“Ta đến đón ngươi đây.”
Ta cẩn thận đi đến bên cạnh hắn, che ô lên đầu hắn.
Tiêu Bắc Mộ đột nhiên quay đầu lại, lông mày toát lên vẻ lạnh lùng và đau thương.
Khi ánh mắt chạm vào ta, vẻ mặt dường như có chút thay đổi.
“Ta nhớ ra hôm nay ngươi không mang ô, trận mưa này chắc sẽ không tạnh ngay được…”
“Hôm nay Trương bá cho ta một con cá diếc rất to, lần trước không phải ngươi nói ta làm không đủ ngọt sao, lát nữa ngươi thử lại xem.”
“Lúc nãy trên đường về, Lâm viên ngoại lại bị bà chính thê đuổi đánh, nghe nói là muốn nạp tiểu thiếp thứ mười bảy đó!”
“A Ngưu tẩu ở cuối hẻm Thanh Trì là người xem náo nhiệt hăng hái nhất, ngươi đoán xem sao? Vị tiểu thiếp thứ mười bảy đó chính là muội muội ruột của bà ấy đó.”
Ta cố tình lờ đi đôi mắt đỏ hoe của hắn, luyên thuyên nói với hắn vài chuyện.
Hắn xoa đầu ta, cười nói: “Lý Phùng Thời, may mà ngươi đã đến.”
“Mưa lớn như vậy, ta không biết phải trốn vào đâu.”
Ta hơi sững sờ, giơ chiếc ô lên cao hơn một chút.
“Vậy sau này ngươi cứ gọi to tên ta, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi.”
Trời mưa đường trơn, Tiêu Bắc Mộ cầm ô vững vàng dìu ta.
Lại cho ta một ảo giác nương tựa vào nhau mà sống.
Ừm, là ảo giác.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Tiêu Bắc Mộ sớm muộn gì cũng sẽ trở về vị trí thuộc về mình.
Mưa dày đặc, ào ạt.
Hạ đã về sâu.
8
Trông chốc đã sắp đến Trung thu.
Ta định làm vài chiếc đèn lồng để trang trí cửa tiệm.
Thế là quyết định đóng cửa sớm, để Lục thẩm về nhà sớm hơn.
Sự trang hoàng này tuy không bằng cảnh người qua kẻ lại, đèn đuốc sáng trưng ở vương phủ, nhưng cũng coi như là náo nhiệt.
Tiêu Bắc Mộ chắc sẽ không quá đau lòng nữa đâu nhỉ?
Hắn quả thực không đau lòng.
Bởi vì có cố nhân đến tìm hắn.
Khi Ninh An công chúa bước vào, trong mắt nàng ta không giấu được vẻ chán ghét.
“Nếu không phải A Phụ giấu ta tin tức bên ngoài, Vô Ngu ca ca sao có thể lưu lạc đến nơi này?” Ta chắc chắn nàng ta không nhận ra ta, cũng không muốn nói chuyện với ta.
Nàng ta ra hiệu cho tỳ nữ bên cạnh hỏi ta một vài chuyện về Tiêu Bắc Mộ.
Thấy ta nói cũng kha khá rồi, nàng ta mới thờ ơ liếc ta một cái: “Thân phận của hắn chắc ngươi cũng không biết, cũng không cần biết.”
“Ngươi chỉ cần nhớ, cứu hắn là bổn phận của ngươi, tuyệt đối đừng nảy sinh những suy nghĩ khác.”
“Có những thứ, không phải chỉ dựa vào một gương mặt là có thể mơ tưởng.”
Bên ngoài có người vội vã chạy vào, ghé vào tai Ninh An nói gì đó.
Chỉ thấy nàng ta vội vàng thúc giục tỳ nữ dặm thêm son phấn, sốt ruột đến mức tự tay chỉnh lại váy áo.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ta, nàng ta ra lệnh: “Ngươi ra ngoài đi.”
“Hôm nay là Trung thu, ta và Vô Ngu ca ca cần phải hàn huyên một chút.”
Ta cụp mắt xuống, ngơ ngác đi ra ngoài.
Đèn hoa rực rỡ, pháo hoa sáng rực khắp thành.
Những người bán hàng rong trên phố thay nhau gõ trống rao hàng.
Ta ra ngoài vội quá quên mang theo tiền, cũng chưa ăn miếng cơm nào.
Ta tìm một tửu lầu náo nhiệt nhất, thản nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh con sư tử đá ở cửa.
Trước mắt người qua kẻ lại, thật là náo nhiệt.
Ngươi xem.
Trốn vào đám đông sẽ không thấy mình cô đơn không nơi nương tựa.
Trông thật tội nghiệp.
Không biết đã qua bao lâu.
Ta đã qua cơn đói, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.
Vài giọt mưa thỉnh thoảng rơi xuống dần dần trở nên lất phất, đến khi trên đường chỉ còn hai ba người đi bộ thì đã thành một màn mưa.
Cách đó không xa, một người bán hàng rong xách đèn lồng vội vã đi qua.
Khi ngẩng đầu lên, ta bỗng thấy hơi hoảng hốt.
Chuyện chỉ trong chớp mắt, sao Tiêu Bắc Mộ lại đang cầm ô đứng ở đó?
Ta hơi nheo mắt, muốn nhìn cho rõ hơn.
Tiêu Bắc Mộ trông không vui vẻ lắm, cầm ô bước về phía ta.
“Tại sao muộn thế này rồi còn chưa về nhà?”
Hắn đưa tay định lau nước mưa trên mặt ta, ta bất giác né đi: “Có người tìm ngươi, ta sợ… ta ở đó không tiện lắm.”
“Tại sao không tiện?”
“Sợ làm phiền hai người nói chuyện.”
Càng sợ mình nghe thấy Ninh An mắt đỏ hoe cùng hắn thổ lộ tâm tình.
Chân của Tiêu Bắc Mộ đã khá hơn nhiều.
Khi hắn bước về phía ta, gần như không còn thấy dấu vết của vết thương cũ.
Dần dần nhìn lên, ánh mắt ta dừng lại ở hông hắn rồi không rời đi nữa.
Ở đó có thêm một miếng ngọc bội, trông vô cùng quý giá.
Chắc là của Ninh An đưa cho hắn.
Nếu ta đoán không lầm, Ninh An có thể đến tìm hắn.
Chắc chắn là Tiêu gia sắp lật lại được vụ án.
Lục thẩm luôn nói ta ngốc.
Rõ ràng là chịu thiệt thòi mà còn tự lừa dối mình đó là phúc khí.
Nhưng ta biết ta rất thông minh.
Người cao sang quyền quý như vậy có thể nhẫn nhục sống sót, chẳng qua là vì muốn giữ lại ngọn núi xanh.
Nếu không, dứt khoát tìm đến cái chết chẳng phải dễ dàng hơn cuộc sống gian khổ này sao?
“Đưa tay ra đây.”
Ta hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc.
Nhưng tay đã giơ lên rồi.
Hắn đặt chiếc vòng tay bạch ngọc vào lòng bàn tay ta: “Cái này cho ngươi.”
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, mặt ta đột nhiên đỏ bừng.
Lòng bàn tay ấm áp, lồng ngực nóng ran.
May mà đêm tối, ánh đèn lồng lập lòe không soi rõ được tâm sự của người dưới đèn.
Tiêu Bắc Mộ từ nhỏ đã quen nhìn thấy những bảo vật quý hiếm trên đời.
Ngọc này chắc chắn là loại thượng hạng.
Dùng để báo đáp ơn cứu mạng thì không gì tốt hơn.
“Thích không?”
Ta cúi đầu, giọng nghe có chút nghẹn ngào: “Đủ rồi.”
“Cái gì đủ rồi? Hôm nay có ai làm khó ngươi không?”
Ta nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, từ từ lắc đầu.
“Không có.”
Ninh An là công chúa.
Làm gì cũng không coi là làm khó ta.
“Về nhà thôi.”
Tiêu Bắc Mộ gần như che hết chiếc ô lên đầu ta.
9
Ninh An vẫn đang đợi trong tiệm.
So với vẻ rạng rỡ tươi tắn buổi chiều, lúc này đôi mắt nàng ta đỏ hoe.
Trông vừa uất ức vừa mệt mỏi.
Ta liếc nhìn Tiêu Bắc Mộ một cái, rồi lại quay đầu nhìn Ninh An.
Vô cùng hiểu chuyện nói: “Ta đi dọn dẹp phòng, tối nay cô nương cứ…”
“Không cần, nàng ta sẽ về kinh ngay lập tức.”
“Hả? Ngay lập tức?”
Ta nhìn sắc trời bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt.
Chỉ một câu nói này, nước mắt của Ninh An như những hạt châu đứt dây.
“Vô Ngu ca ca…”
Nàng ta mặt mày đẫm lệ, như thể đã phải chịu đựng một sự uất ức tột cùng.
Dáng vẻ rơi lệ ấy, ai nhìn thấy cũng phải động lòng thương.
“Huynh đột nhiên biến mất không để lại một lá thư, nếu ta biết thì chắc chắn đã sớm đến tìm huynh…”
“Ta biết huynh chắc chắn đang giận ta, đang dỗi ta…”
“Không sao cả, ta đều cam tâm chịu đựng! Chỉ cần huynh chịu tha thứ cho ta.”
Tiêu Bắc Mộ có chút bực bội nhíu mày, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn nàng ta, cứ thế đi thẳng qua Ninh An lên lầu.
Tỳ nữ bên cạnh vội vàng kêu lên: “Tiểu thư vì tìm công tử mà ngay cả Trung thu cũng không chịu ở nhà với đại nhân.”
“Suốt chặng đường dài vất vả, tiểu thư đã bao giờ phải chịu khổ như vậy?”
“Dù công tử có trách tiểu thư không đến tìm ngài sớm hơn… cũng không nên giận dỗi với tiểu thư như vậy.”
Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng người trên cầu thang, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cũng không nghe thấy Tiêu Bắc Mộ nói nửa lời.
Ninh An chực khóc, dựa vào tỳ nữ đi ra ngoài.
Trước khi ra cửa, nàng ta đột nhiên quay đầu lại.
Như là đang nói với tỳ nữ của mình, lại như là đang nói với ta.
“Ta và Vô Ngu ca ca từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình nghĩa thanh mai trúc mã không ai có thể sánh bằng.”
“Nếu không phải phủ của huynh ấy đột nhiên xảy ra biến cố, bây giờ chúng ta đã thành phu thê.”
“Chỉ tiếc là… huynh ấy nên giận ta, giận ta đã không kịp thời tìm thấy huynh ấy.”
Nàng ta chỉ khẽ gật đầu, một túi gấm căng phồng bị tỳ nữ ném lên bàn.
“Chỉ cần cô nương giúp ta chăm sóc Vô Ngu ca ca thêm mấy ngày nữa, đợi chúng ta thành thân, nhất định sẽ không thiếu phần của cô nương.”
Nàng ta nhìn ta, nói từng chữ một: “Hắn cũng sẽ được như ý nguyện.”
Trong lòng ta có chút buồn bực, nhưng vẫn chân thành nói với nàng ta: “Hắn nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của cô nương.”
Mưa ngoài cửa sổ lúc tạnh lúc mưa, lúc mưa lúc tạnh.
Ta đói cồn cào, tiện tay vớ lấy một chiếc bánh trung thu trên bàn.
Nhỏ nhắn và tinh xảo.
Trông là biết do đầu bếp danh tiếng làm.
Chỉ tiếc là nhân mặn.
Mặn đến mức suýt làm ta rơi nước mắt.
Ninh An không hề rời khỏi Tô Châu.
Mà thuê một căn nhà để ở lại.
Nàng ta đặc biệt mang theo đầu bếp từ kinh thành, mỗi ngày đều chuẩn bị ba bữa cơm mang đến cho Tiêu Bắc Mộ.
Thỉnh thoảng cũng thấy nàng ta khóc lóc đi theo sau Tiêu Bắc Mộ.
“Vô Ngu ca ca, là ta tự mình lấy cái chết ra ép, nếu A Phụ không nói cho ta biết, ta sẽ chết cho ông ấy xem.”
“A Phụ thương ta nhất, chỉ có thể lấy danh nghĩa dưỡng bệnh để đưa ta đến đây.”
“Nơi này ẩm ướt như vậy, ta vì huynh mà thật sự đã phải chịu khổ rồi.”
Tiêu Bắc Mộ đột ngột dừng bước, lạnh lùng nói: “Ngu ngốc đến cùng cực, ai cầu xin ngươi sao?”
Ngày hôm sau, Ninh An ngồi trên xe ngựa.
Tỳ nữ đi theo sau nàng ta trước khi lên xe ngựa còn tức giận trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi có được một phần tốt của tiểu thư chúng ta không? Cũng không xem lại thân phận của mình! Còn dám để công tử ở nơi như thế này sao?”
“Đừng tưởng như vậy là công tử sẽ thích ngươi, ngươi cứ đợi đấy…”
Chỉ thấy Tiêu Bắc Mộ nhặt một viên sỏi nhỏ, tiện tay ném ra.
Tiếng ồn ào lập tức im bặt.
Tỳ nữ kia cứ thế ngã thẳng xuống, bất tỉnh bên cạnh xe ngựa.
Từ thu sang đông, thời tiết ngày càng lạnh hơn.
Tiêu Bắc Mộ về ngày càng muộn.
Vẻ mặt ngày càng mệt mỏi.
Phần da thịt khó khăn lắm mới có được trên mặt lại biến mất.
Có lúc nửa đêm ra ngoài, khi về trên người còn mang theo hơi lạnh của nước giếng sau nhà… và cả một chút mùi máu tanh.
Đã quá giờ Tý, Tiêu Bắc Mộ vẫn chưa về.
Ta ôm đầu gục xuống bàn, nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi.
Khi ta tỉnh lại, không biết hắn đã về từ lúc nào.
Cứ thế lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn ta.
Mái tóc trước trán còn dính nước, chắc là lại vừa mới gội đầu.
Ta chống bàn đứng dậy: “Về rồi à? Vậy thì ngủ sớm đi.”
Tiêu Bắc Mộ không nói gì.
Ngoài cửa sổ đột nhiên có tuyết rơi, che đi những tâm tư vốn đã u ám.
Cho đến khi ta bước lên cầu thang…
“Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?”
Hắn đột nhiên hỏi.
Ta hơi sững sờ.
Có muốn hỏi.
Trước khi hắn về, ta vẫn luôn nghĩ xem nên hỏi hắn như thế nào.
Việc ngươi làm có nguy hiểm không?
Ngươi có thể không bị thương được không?
Ngươi có thể chăm sóc bản thân thật tốt không?
Ngươi có phải là… sắp đi rồi không?
Nhưng bây giờ hắn đã mở lời, ta lại không muốn hỏi gì nữa.
Ngược lại còn cảm thấy có chút thanh thản.
“Ngươi chắc chắn là có việc quan trọng nên mới về muộn.”
“Ta tuy không giúp được gì cho ngươi, nhưng vẫn mong ngươi nghe ta một lời.”
“Nếu việc thành thì tốt nhất, nếu không thành thì ngươi nhất định phải trở về tìm ta.”
“Ngươi là do ta cứu về, ta nhất định sẽ không… bỏ dở giữa chừng.”
Tiêu Bắc Mộ khẽ nhếch môi, hiếm khi nở nụ cười.
Một đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào ta.
“Được.”
Hắn hài lòng nói.
Ngày đông chí, ta lại nấu một bàn đầy ắp thức ăn.
Hôm nay Tiêu Bắc Mộ không ra ngoài, còn lén lút vào bếp làm hỏng hai con cá của ta.
Ngay cả cái chảo cũng bị xẻng làm thủng một lỗ.
Tức đến mức ngay cả lúc ăn cơm ta cũng không muốn nói chuyện với hắn.
Hắn cười như không cười nhìn ta, khiến ta cảm thấy có chút nóng.
Ta ngậm đũa trừng mắt nhìn hắn: “Nhìn ta làm gì?”
Hắn đưa ra một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ vào trán ta một cái.
Ta ôm đầu, ngơ ngác nhìn hắn: “Khó khăn lắm mới không ngốc nữa, lần này lại không chắc rồi.”
Đôi mắt hắn phản chiếu ánh nến ấm áp, vô cùng đẹp.
Ta biết dạo này kinh thành không yên ổn.
Nào là Thần Vương, đệ đệ của đương kim Thánh thượng, không có chiếu chỉ đã về kinh, nào là Thánh thượng muốn phế hậu phế thái tử.
Chắc là Tiêu Bắc Mộ sắp về kinh rồi.
“Được rồi, ta xin lỗi.”
“Lý Phùng Thời, ta cho ngươi một điều ước.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn: “Ta thật sự có thể ước sao?”
“Ừm.”
Tiêu Bắc Mộ cúi mắt nhìn ta, trên mặt có thêm vài phần dung túng không rõ ý.
“Có thể, ước gì cũng được.”
Ta nhướng mày, toe toét cười ngây ngô: “Thuở nhỏ ta ăn nhờ ở đậu, sau này lại theo A Nương đến nhà quý nhân làm công.”
“Rõ ràng trước mắt chỉ có một con đường để đi, nhưng lại luôn nảy sinh những suy nghĩ khác.”
“Công tử nếu bằng lòng, có thể thưởng cho ta ít tiền bạc không, đợi ta sửa xong mộ tổ tiên sẽ đi đây đi đó.”
“Sa mạc khói cô, biên ải tuyết bay, ta chưa từng thấy thứ nào cả…”
“Ngươi muốn nuốt lời?”
Hắn nhíu mày, mặt tỏ vẻ không vui, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống vài phần.
“Hửm?”
“Ngươi lấy tiền đi du sơn ngoạn thủy, có từng nghĩ đến ta chưa?”
Ta cắn đũa nghĩ rất lâu.
“Đương nhiên là có nghĩ đến.”
“Ngươi sẽ giống như A Phụ của ngươi, làm một vị đại quan tài giỏi.”
“Trừ gian diệt ác, thương người nghèo khó.”
“Ngay cả tiểu nha đầu tầm thường nhất trong phủ cũng sẽ được ngươi che chở.”
Tiêu Bắc Mộ cúi mắt xuống, che đi những cảm xúc dâng trào trong mắt.
“Vậy nên ngươi cứu ta, là vì ta đã che chở cho ngươi.”
Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
“Đúng vậy.”
Ta gật đầu thật mạnh.
Ngoài ra, còn có những điều khác không dám nói, cũng không thể nói.
Trong phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng nổ lách tách thỉnh thoảng của ngọn nến.
“Không có gì khác muốn có sao?”
“Thứ mình thích, người mình thích…”
“Không có.”
Ta vội vàng lắc đầu.
A Nương từng đưa ta đến một ngôi chùa ở Hàng Châu, trong chùa có một đôi câu đối.
“Đời người sao được vạn sự như ý, việc chỉ cầu được nửa phần toại lòng.”
Cái gì quá cũng không tốt.
Tiêu Bắc Mộ cúi đầu không biết đang nghĩ gì, khi ngẩng đầu lên, khóe mắt đã hơi đỏ.
“Trên tay ngươi là gì vậy?”
“Là sợi dây bình an mà Lục thẩm đưa ta đi cầu.”
“Buộc cho ta một sợi đi.”
Ta hơi sững sờ, thật ra ta cũng đã cầu cho hắn.
Chỉ là cảm thấy thứ rẻ tiền như vậy không xứng với hắn.
Hơn nữa hắn sắp rời đi, chúng ta e là sẽ không còn gặp lại.
Nhưng hắn cứ chìa cổ tay ra đợi như vậy.
Trong lòng ta chợt thấy chua xót, cẩn thận buộc cho hắn.
Người ta nói qua đông chí là lớn thêm một tuổi.
Tuế tuế bình an nhé.
Tiểu Bồ Tát của ta.
“Được.”
Hắn như đã hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định nhìn ta.
“Ba năm.”
Tiêu Bắc Mộ khẽ nheo mắt, có chút đáng sợ.
“Nếu ba năm sau ngươi không trở về, ta dù có đào sâu ba thước cũng sẽ đào ngươi lên.”
10
Ngày Tiêu Bắc Mộ rời đi là đêm giao thừa.
Thánh thượng thoái vị, Thần Vương lên ngôi, phủ Định Bắc Vương được rửa sạch oan khuất.
Mọi ân điển đều dành cho người còn sống.
Phủ Định Bắc Vương to lớn chỉ còn lại một mình Tiêu Bắc Mộ.
Hắn rất bận.
Bận thay tân đế diệt trừ phe cánh cũ, chỉnh đốn quân đội nhà họ Tiêu.
Bận tính toán lòng người, tìm kiếm cơ hội sống.
Bận đối phó với sự nghi kỵ của triều thần, sự vây hãm của các thế gia, đối mặt với sự phẫn nộ của dân chúng.
Dân chúng trong và ngoài thành Tô Châu lại bắt đầu nhắc đến hắn.
Ngay cả Lục thẩm cũng không nhịn được xen vào một hai câu: “Một lang quân tốt như vậy, không biết sau này sẽ về tay ai?”
“Chắc chắn là cháu gái của Trương các lão, nghe nói nàng ta thề không lấy ai ngoài hắn!”
“Không không không, là tiểu tiểu thư của phủ Trấn Quốc Công, hôn ước của Thế tử gia trước đây là định với nàng ta đó.”
“Phủ Trấn Quốc Công? Tin tức của ngươi không nhanh nhạy rồi! Lão già Trấn Quốc Công đó thấy gió chiều nào theo chiều ấy, bây giờ cả nhà đã vào tù, chính Tiêu đại nhân bắt đó!”
“Đúng vậy đúng vậy! Nghe nói khi Tiêu đại nhân về kinh, bị phục kích ở ngoại thành, là Hộ bộ thượng thư liều chết cứu giúp, nếu muốn báo ơn thì đương nhiên là với thiên kim của nhà Thượng thư đại nhân…”
Tiếng tranh luận vang lên không ngớt, ta lơ đãng gảy bàn tính, nửa ngày không tính xong một khoản nợ.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thế tử gia này từ đâu trở về vậy?”
“Nghe nói là được một cô nương cứu!”
Lục thẩm không nhịn được “chậc” một tiếng: “Cô nương này thật là có mắt tinh tường, thông minh tuyệt đỉnh, sao lại cứu người như vậy? Không giống như một số cô nương ngốc nghếch, khó khăn lắm mới nuôi người ta khỏe mạnh được một năm, người ta lại bỏ đi.”
Trong sảnh lớn vang lên từng tràng cười nói.
Mỗi người dường như đều rất vui vẻ.
Lẽ ra ta cũng nên như vậy.
Năm sau vào tiết Thanh minh, ta sửa xong mộ tổ tiên, mang theo Lục Tiêu, người đã ngất xỉu trước cửa tiệm vào đêm giao thừa, bắt đầu du sơn ngoạn thủy.
Trong phút chốc, vật đổi sao dời.
Ba năm không dài, người nghe chuyện cuối cùng cũng trở thành người kể chuyện.
Những nơi A Nương từng kể, ta đều đã đi qua.
Chuyến đi này vô cùng thuận lợi.
Thỉnh thoảng xuất hiện một hai tên du côn, đạo chích không có mắt, đều bị Lục Tiêu đánh chạy.
Nói đến Lục Tiêu.
Thật sự là một cô nương kỳ lạ.
Nàng ta không thích nói chuyện với ta, thích ngủ trên xà nhà.
Chỉ khi nhắc đến Tiêu Bắc Mộ, nàng ta mới như vỡ đê.
Khen không ngớt lời.
“Tiêu đại nhân đến nay vẫn chưa thành thân, người khác không biết bịa đặt về ngài ấy như thế nào đâu!”
“Nói ngài ấy tính tình tàn bạo, lại còn là một kẻ què! Thậm chí còn có người nói ngài ấy có bệnh kín!”
“Bệnh kín gì?”
Ta có chút nghi hoặc.
Chẳng lẽ năm đó đã để lại di chứng gì?
“Không được đó cô nương!”
Lục Tiêu đột nhiên cao giọng, người phòng bên cạnh lập tức im bặt.
Ta im lặng không nói.
Lục Tiêu ngồi trên xà nhà, đau lòng nói: “Chỉ có đại nhân mới biết mình đã phải chịu đựng những gì! Người trong lòng không ở bên cạnh, còn phải ngày ngày bị người ta chỉ trỏ…”
Ta nâng tách trà trên bàn, ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Tiểu nhị chạy bàn ban nãy lại nhìn ngươi mấy lần rồi đó, ngươi…”
“Ta mệt rồi, mai gặp.”
Nàng ta quay lưng lại với ta, nằm xuống.
Ta nhếch mép, cố tình hỏi: “Tiêu đại nhân mà ngươi vừa nói có phải là Tiêu Bắc Mộ không?”
Lục Tiêu vừa mới nằm xuống, đột nhiên ngồi dậy, bay xuống.
“Đương nhiên! Cô nương có muốn nghe ta nói thêm không?”
Ta còn chưa kịp mở lời, Lục Tiêu đã lại bắt đầu “xả lũ”
“Đại nhân mấy năm nay lo cho nước cho dân, trong phủ cũng không có người thân cận, bữa đói bữa no đã sớm làm hỏng thân thể của mình rồi.”
“Chuyện này ai khuyên cũng không nghe, sốt ruột cũng không được.”
“Thánh thượng cũng muốn hạ chỉ ban hôn, nhưng đại nhân luôn nói mình đã có người thương.”
“Cô nương có biết là ai không?”
Nàng ta cố tình nhíu mày hỏi ta.
Ta nghiêng đầu: “Ngươi ở cùng ta, làm sao biết được nhiều chuyện như vậy?”
“Cái này… nghe nói, ta cũng chỉ là nghe nói thôi.”
Ta xoa trán cười khổ: “Lục Tiêu, rốt cuộc ngươi làm thế nào để trở thành ám vệ của nhà họ Tiêu vậy?”
Lục Tiêu hơi sững sờ: “Hả? Cô nương biết sao?”
“Ừm.”
Ta gật đầu, cố tình lừa nàng ta: “Đại nhân nhà ngươi đã nói hết với ta rồi.”
Lục Tiêu tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn kể lại hết mọi chuyện, ngay cả việc làm thế nào để giả vờ ngất xỉu trước cửa tiệm nhà ta cũng nói ra.
“Đại nhân nói cô nương mềm lòng, dặn ta nhất định phải bảo vệ cô nương thật tốt.”
Lục Tiêu cúi đầu, có chút bực bội vì bị ta phát hiện.
“Vậy ngày nhà họ Tiêu xảy ra chuyện, sao ngươi không xuất hiện?”
“Chém quá nhanh, không kịp đến.”
“Ám vệ của nhà họ Tiêu không phải đều là những người tài giỏi nhất sao?”
“Cô nương phân biệt được người và thần không? Dù tài giỏi đến đâu thì cũng là người.”
“Đại nhân đối với cô nương có tâm như vậy, khi nào cô nương mới trở về?”
Trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng gầy gò kia.
Ta trầm ngâm một lúc: “Sắp rồi.”
11
Tháng ba mùa xuân.
Liễu bên bờ mềm mại như nước, mặt người cười tươi như hoa.
Bến tàu đông nghịt người.
Chen chúc, nhộn nhịp.
Chỉ có một người đặc biệt nổi bật.
Như ngọc trên thềm, như cây quý.
Như dáng vẻ của quân tử, nhân gian hiếm có.
Bên hông hắn có một miếng ngọc trắng.
Ngày Trung thu trời tối, ta không nhận ra nó và chiếc vòng tay của ta có chất liệu và kiểu dáng giống hệt nhau.
Hắn chỉ uất ức nhìn ta, không chịu mở lời.
Ta khẽ thở dài, hơi cúi đầu: “Đại nhân.”
Hắn cụp mắt xuống, giọng dần dần nhỏ đi: “Ngươi thật sự đã trở về?”
Ta cười: “Ta một người sống sờ sờ đứng đây, chẳng lẽ còn có giả được sao?”
“Ngươi còn biết đường trở về.”
Hắn đột nhiên tức giận: “Nói là ba năm, ngươi lại tự ý kéo dài thêm hai mươi ba ngày.”
“Đất Thục địa linh nhân kiệt làm ngươi vui vẻ đến vậy, ngươi còn về làm gì?”
“Mấy tháng nay ngươi vừa không muốn danh tiếng, vừa không chịu chăm sóc bản thân, chẳng phải là đang ép ta trở về sao?”
Ta mặt không cảm xúc.
Ba năm nay Tiêu Bắc Mộ dốc sức kinh doanh, thủ đoạn khá tàn nhẫn.
Ai dám ra ngoài đồn thổi chuyện xấu của hắn?
Ai lại dám làm hại đến sức khỏe của hắn?
Trừ chính hắn.
Hắn cúi đầu đứng bên cạnh ta, trong chốc lát có chút bối rối.
“Họ hôm nay không đồn, ngày mai cũng sẽ đồn.”
“Năm nay không đồn, năm sau cũng sẽ đồn.”
“Ta một ngày không thành thân thì sẽ bị đồn một ngày, ta một ngày không thể ở bên ngươi thì sẽ một ngày không thành thân.”
Hắn nói một hơi rất nhiều.
“Suy cho cùng, vẫn là tại ngươi.”
Ta trợn to mắt: “Sao lại có thể tại ta được?”
“Sao lại không tại ngươi?”
Hắn nói một cách hùng hồn: “Nếu không phải năm đó ngươi cứu ta khỏi hồ nước, ta sớm đã chết đuối, cũng không phải chịu nỗi khổ tương tư này!”
Ta đột nhiên sững sờ, hơi há miệng.
“Ngươi… ngươi biết hết rồi?”
Năm đó Tiêu Bắc Mộ rơi xuống nước không phải là tai nạn.
Sau khi cứu hắn, A Nương bắt ta giả câm giả ngốc, tuyệt đối không được rước họa vào thân.
Ta tưởng không còn ai biết.
Hóa ra hắn đã nhận ra ta.
Tiêu Bắc Mộ đã sớm cho người trang trí phòng của ta ngay cạnh sân của hắn.
Nhưng ta vẫn dành dụm tiền đi thuê một căn nhà dân ở phía tây thành.
Nếu Lục Tiêu bằng lòng thì sẽ ở cùng ta.
Đương nhiên.
Nàng ta không bằng lòng cũng chỉ có thể ở cùng ta.
Tiêu Bắc Mộ mỗi ngày sau khi tan triều đều đến đây ăn chực.
Một bữa ăn đầy hai bát lớn, cũng không hề bỏ bữa như lời đồn.
Ngược lại còn khiến ta cảm thấy cứ ngửi thấy mùi là hắn đến.
Một thời gian sau, ta theo học tay nghề của đầu bếp Phàn Các, càng giống như người vô công rồi nghề.
Ba năm nay ta đã học được không ít món ăn địa phương ngon.
Đến lúc đó sẽ đổi tiệm ở Tô Châu của ta thành Bát Phương Lai Thái.
Món ăn của vùng nào cũng có thể bày lên một ít.
Tiêu Bắc Mộ ngày ngày thấy ta bận rộn ra vào, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Cho đến một đêm, ta đang chuẩn bị lên giường, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa lộn xộn.
Nghĩ rằng có Lục Tiêu ở đây, ta liền mạnh dạn đi mở cửa.
Người này không biết đã uống bao nhiêu rượu.
Dựa vào cánh cửa kia, tội nghiệp nhìn ta, như thể bị ta bắt nạt.
Khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt mơ màng.
Thấy ta mở cửa, hắn vội vàng nắm lấy tay ta, lảo đảo đứng dậy.
“Phùng Thời, Phùng Thời…”
Hắn áp mặt vào lòng bàn tay ta, ra sức cọ xát: “Ngươi thương ta một chút được không? Coi như là thương hại ta cũng được…”
“Ngươi nói ngươi thích ta, ngươi nói người trong lòng của Lý Phùng Thời là Tiêu Bắc Mộ.”
Chỉ cần ngửi là biết đã uống không ít rượu.
Ta bất đắc dĩ dìu hắn vào trong.
Hắn thuận thế cúi đầu, ghé vào tai ta lẩm bẩm: “Ngươi nhất định đang giận ta… giận ta rõ ràng biết là ngươi đã cứu ta nhưng lại không dám nhận ngươi.”
“Nhưng lúc đó có quá nhiều người hại ta, ta sợ ta không bảo vệ được ngươi.”
“Bây giờ ta… ta biết rồi!”
Hắn cố gắng đứng vững, say mê nhìn ta lẩm bẩm: “Nếu ngươi chê ta leo chưa đủ cao, thì ngươi cứ đợi ta thêm một chút.”
“Ta đã xin Thánh thượng cho phép nam hạ dẹp giặc, đợi ta trở về…”
Chiếc vòng tay bạch ngọc trên cổ tay không biết là do gặp được miếng ngọc bội đồng bộ hay sao, mà lại hơi nóng lên.
Ta thuận theo sức của hắn, ra sức xoa nắn mặt hắn.
“Ngươi không cần phải như vậy.”
“Nếu ta yêu ngươi, sẽ không suy nghĩ quá nhiều.”
Dù sau này Tiêu Bắc Mộ có phụ bạc ta, ta yêu được thì cũng buông được.
Mấy ngày nay ta không lúc nào không nghĩ.
Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, có khi còn không được mấy chục năm.
Nếu ngay cả người cùng mình chung sống một đời cũng không dám chọn, chẳng phải là đã đến thế gian này một cách vô ích sao…
“Chỉ là ngươi quá tốt, tốt đến mức khiến ta cảm thấy thật sự không xứng.”
Ngoại hình đẹp, tiền đồ thì không cần phải nói.
Những tiểu thư quyền quý ở kinh thành muốn gả cho hắn nhiều không kể xiết.
Môn đăng hộ đối, chí thú tương đồng.
Còn có thể giúp hắn thăng tiến.
Còn ta thì sao?
Chỉ việc sống sót thôi cũng đã gần như tiêu tốn hết sức lực.
Người trong tay hơi sững sờ, như thể vừa tỉnh mộng, khó tin nhìn ta.
“Ngươi… ngươi nói gì?”
Ta nhìn hắn, nói từng chữ một: “Lần này ta đến kinh thành là vì hai việc.”
“Một là để gặp ngươi, ta muốn tận mắt thấy dáng vẻ bình an vô sự, khí phách hiên ngang của ngươi.”
“Hai là để đến Phàn Các học một vài món ăn kinh thành đặc trưng, ta cũng phải lo cho tương lai của mình…”
“Lý Phùng Thời.”
Tiêu Bắc Mộ quét sạch vẻ mơ màng ban nãy, trong mắt chỉ còn lại sự sáng suốt.
“Ta muốn cưới ai, tự ta quyết định.”
“Nếu ngươi bằng lòng gả cho ta, ngày mai ta sẽ xin Thánh thượng ban hôn.”
“Nếu ngươi còn do dự, còn muốn đi đây đi đó, ta vẫn sẽ đợi, ba năm cũng đợi, năm năm cũng đợi.”
“Ta đều bằng lòng.”
Lục Tiêu bám trên tường, nghe mà nước mắt lưng tròng.
“Cô nương, xin cô nương hãy đồng ý đi, đại nhân nói ngài ấy đều bằng lòng.”
“Mấy năm nay đại nhân đã lén đến thăm cô nương bao nhiêu lần, cô nương không hề biết!”
“Nửa tháng cô nương bị bệnh, đại nhân đã đi suốt đêm chỉ để ở bên cô nương hai canh giờ rồi lại vội vàng về kinh thành.”
“Đại nhân… đại nhân thật sự rất yêu thương cô nương.”
Ta ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Hồi lâu không nói nên lời.
Gió nhẹ thoảng qua, hương tường vi đầy sân.
“Nếu biết sớm hơn, có lẽ đã không phải đợi.”
Ta khẽ nói.
Tiêu Bắc Mộ đột nhiên cười.
Từ khi ta cứu hắn, ta chưa từng thấy hắn cười như vậy.
Hắn đột ngột ôm ta vào lòng, cọ vào cổ ta, cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng.
“Không được hối hận, không được hối hận nữa.”
Buổi chiều hôm sau, thánh chỉ được truyền đến trước mặt ta.
Vừa là để Trưởng công chúa nhận ta làm nữ nhi nuôi, vừa là ban hôn cho ta và Tiêu Bắc Mộ.
Nửa tháng sau, kiệu tám người khiêng đi qua con phố sầm uất nhất kinh thành, được khiêng vào cổng lớn vương phủ.
Qua chiếc quạt tròn, ta thấy khóe miệng hắn nhếch lên, mặt mày rạng rỡ nhìn ta.
Đột nhiên nhớ lại những lời hắn nói với ta đêm qua khi trèo tường đến tìm ta.
“Ta sẽ thương ngươi, yêu ngươi cả đời, trời mưa che ô, đêm tối thắp đèn, quyết không để ngươi chịu nửa phần uất ức.”
Tiêu Lục treo ngược người dưới mái hiên, tò mò nhìn vào trong phòng: “Mấy ngày nay phòng của phu nhân động tĩnh không nhỏ, người đã bắt nạt đại nhân sao?”
Ta nghiến răng chịu đựng cơn đau trên người, trừng mắt nhìn nàng ta một cái: “Không phải ngươi nói đại nhân nhà ngươi có bệnh kín sao?”
Tiêu Lục há miệng, hồi lâu mới nói: “Có bệnh kín hay không chẳng phải chỉ có phu nhân mới biết sao? Lời người khác nói sao tính được?”
Ta càng tức hơn: “Truyền ra ngoài cho ta! Không có bệnh kín!”
“Đại nhân về rồi!”
Tiêu Lục vội vàng đứng ngay ngắn, hành lễ với người sau lưng ta.
Ta bất giác run lên, từ từ quay đầu lại.
Tiêu Bắc Mộ đứng giữa sân.
Ánh mắt long lanh, cười một cách hiên ngang.
Gió thổi qua, áo đỏ bay phấp phới.
Hắn vốn đã kinh diễm.
Còn ta may mắn được gả cho hắn.
(Hết)