Phùng Thời

Chương 1



1

Định Bắc Vương ngang nhiên chống lại thánh chỉ, âm mưu tạo p h ả n, bị phán t ộ i tru di cửu tộc.

Thái hậu nương nương trong cung lấy cái c h ế t ra ép, mới giữ lại được mạng cho Thế tử Định Bắc Vương là Tiêu Bắc Mộ.

Đó là huyết mạch duy nhất của muội muội ruột Thái hậu.

Nhưng t ộ i c h ế t có thể miễn, t ộ i sống khó tha.

Hoàng đế ra lệnh cho người đánh gãy đôi chân của hắn rồi vứt ra ngoài thành.

Cũng xem như là nhổ cỏ được nửa gốc.

Không biết là vô tình hay cố ý, sao mấy gậy đó lại đánh cả vào đầu hắn?

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, vị Thế tử gia từng một ngày ngắm hết hoa Trường An nay đã trở thành một t ộ i nhân vừa điếc vừa què.

Đang độ đầu xuân, mặt sông vẫn còn đóng băng.

Dù ta đã bỏ ra không ít tiền bạc để đi theo thuyền buôn, đến được kinh thành cũng đã là một tháng sau.

Nhưng bây giờ ta không biết Tiêu Bắc Mộ rốt cuộc đang ở đâu… thậm chí hắn còn sống hay đã c h ế t ta cũng không hay.

Sau mấy ngày sốt ruột hỏi thăm khắp chợ, cuối cùng ta cũng tìm thấy hắn ở khu lưu dân ngoại thành.

Hắn trong ký ức của ta dường như không giống với bây giờ.

Tiêu Bắc Mộ lớn hơn ta ba tuổi, từ nhỏ đã toát lên vẻ cao quý vô song.

Ta từng theo Xuân Hương tỷ lén nhìn hắn luyện thương.

Dưới ánh bình minh, mũi thương nghiêng nghiêng chỉ thẳng trời xanh.

Trông hệt như một vị tiểu Định Bắc Vương.

Vậy mà giờ đây, hắn lại bị người ta ấn mặt vào vũng tuyết, ăn cả miệng đầy bùn đất.

“Thế tử gia, ngài phải dùng sức thêm chút nữa chứ, lấy được thì nó là của ngài đó.”

Kẻ nói chuyện dùng chân hung hăng nghiền nát chiếc bánh bao dưới đất, mặt lộ rõ vẻ châm biếm của kẻ tiểu nhân đắc chí.

Người nam nhân dưới đất liều mạng bò về phía trước, quần áo đã sớm không nhìn ra màu sắc.

Mặt hắn lấm lem bùn đất, chỉ có đôi mắt đen kia là lộ ra vẻ lạnh lẽo đến rợn người.

Như thể sắp nuốt sống kẻ trước mặt.

Ta bước nhanh hơn, dùng sức lực của mình xông tới đẩy kẻ đang đè hắn ra.

“Ngươi là ai mà dám cản lão tử…”

Ta vùng dậy từ dưới đất, kiêu ngạo nói: “Tiểu thư nhà ta sắp tới rồi! Các ngươi đừng hòng chạy thoát!”

“Tiểu thư nhà ngươi là ai…”

Hai kẻ vừa bò dậy vội vàng kéo hắn lại khuyên: “E là tiểu tiểu thư của phủ Trấn Nam Vương, người có hôn ước với hắn từ nhỏ đó…”

“Hắn đã thành phế nhân rồi, phủ Trấn Nam Vương còn cần hắn sao?”

“Lão đại nghe ta một câu, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo… chúng ta qua mấy ngày nữa lại đến xem sao!”

Ba người đó nhìn ta với ánh mắt gian xảo, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

Ta chống hông, cố tình hất cằm lên cao hơn: “Biết là tốt rồi! Người của tiểu thư chúng ta há để các ngươi bắt nạt như vậy sao!”

Ba người đó vội vàng vừa chắp tay vừa bỏ chạy: “Hiểu lầm! Cô nương hiểu lầm!”

“Trong bếp nhà ta còn hầm canh, xin đi trước một bước.”

Thấy họ đã chạy xa, ta mới đến trước mặt Tiêu Bắc Mộ, từ từ ngồi xuống.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chạm phải mắt ta.

Ta nghĩ chắc hắn không nhận ra ta.

Dù sao thì Lý Phùng Thời năm đó ở vương phủ vừa ngốc vừa câm, đứng trước mặt hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Đâu có sắc sảo như hôm nay.

Quả nhiên hắn không để ý đến ta, chỉ mải miết vươn tay lấy chiếc bánh bao bẩn thỉu kia.

“Bánh bao này không ăn được nữa đâu.”

Ta móc hết tiền bạc trên người ra.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!