Trọng Sinh: Chỉ Muốn Làm Phế Vật

Chương 1



1

Ta ôm lấy con mèo xám, nói rằng muốn chọn nó.

Trưởng lão họ Tề tỏ vẻ không tán thành, họ nói con linh thú này xuất hiện sớm hơn con chim kia, linh tính ắt hẳn phải mạnh hơn, nên thuộc về vị tỷ tỷ có linh căn tốt hơn.

Tỷ tỷ cưng chiều xoa đầu ta, mỉm cười hỏi: “Mộc Mộc thật sự thích mèo sao?”

Ta gật đầu lia lịa: “Muội chỉ muốn mèo con thôi.”

“Được, vậy cho muội đấy.”

Tề Trưởng lão còn định nói thêm gì đó, nhưng tỷ tỷ đã mang con chim xinh đẹp rời đi.

Vị trưởng lão lúc này mặt mày khó chịu, nào biết sau này ông ta sẽ phải cảm ơn ta đến nhường nào.

Tỷ tỷ từ nhỏ đã giỏi giang hơn ta, cả việc tu tập pháp thuật lẫn tốc độ tăng trưởng linh lực đều nhanh hơn ta rất nhiều.

Tỷ ấy mới là người xứng đáng sở hữu Huyền Điểu, con thần thú sẽ thức tỉnh trong tương lai.

Kiếp trước, ta vì muốn nó đưa đi khắp nơi chơi bời nên mới chọn nó.

Kết quả, nó lại là một con chim có lòng cầu tiến cực mạnh, ép ta ngày đêm khổ luyện, hao tâm tổn huyết.

Tiếc thay linh căn của ta quá kém, ngay cả một ngón tay của tỷ tỷ cũng không bằng.

Nó thường xuyên thất vọng nhìn ta, nói rằng ta và tỷ tỷ rõ ràng là song sinh mà sao lại khác biệt đến thế?

Kẻ như ta nếu ở trong giới loài chim của nó, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, nếu không lớn lên cũng chỉ thành thức ăn cho kẻ khác.

Dọa nạt xong, nó lại hướng mắt về phía tỷ tỷ với vẻ khao khát, nói rằng nếu tỷ ấy là chủ nhân của nó thì tốt biết mấy.

Ban đầu ta không hiểu, một con chim thôi mà ngày ngày nỗ lực như vậy để làm gì.

Mãi cho đến một ngày, nó tự mình thức tỉnh thành thần thú Huyền Điểu, ta mới nhận ra, quả thật là do ta, một phế vật xinh đẹp, đã làm vướng chân nó.

Tỷ tỷ thấy linh thú của ta hóa thành thần thú thì còn vui hơn cả ta.

Tỷ ấy dạy ta rất nhiều phương pháp tu luyện nhờ sự trợ giúp của thần thú.

Huyền Điểu đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, chỉ hận không thể đi theo tỷ tỷ.

Ta cũng muốn nó đi theo tỷ tỷ lắm chứ!

Từ ngày có Huyền Điểu, ngay cả ngọn núi sau nhà ta cũng chưa từng đặt chân tới.

Lũ động vật nhỏ đáng yêu trong núi chắc chắn đang nhớ ta lắm.

Ta sắp quên mất mùi hương quyến rũ của chúng sau khi được nấu chín rồi.

Chưa kể đến dưới chân núi giờ này không biết đã sầm uất đến mức nào, ta đã trở thành một kẻ nhà quê lạc hậu mất rồi.

Ta mếu máo hỏi tỷ tỷ có thể đổi linh thú với ta không.

Tỷ tỷ chỉ dịu dàng cười, nói Huyền Điểu là thần thú, hợp với ta hơn mèo xám.

Không, không có gì hợp với ta hơn mèo xám cả.

Ước mơ của ta là làm một phế vật, và mèo xám đã hiện thực hóa ước mơ đó cho ta.

Tỷ tỷ hoàn toàn không sai khiến nổi nó.

Dù có dùng mệnh lệnh của chủ nhân, nó cũng chỉ phối hợp với tỷ ấy hoàn thành những bài tu hành cơ bản, không thể cung cấp thêm trợ lực nào, vì vậy mà cấp bậc linh lực của tỷ tỷ mãi không đột phá được.

Mỗi ngày, khi ta đang khổ sở bị Huyền Điểu giám sát tu luyện, thì lại thấy con mèo xám thay đổi đủ tư thế ngủ say ở khắp nơi!

Hoặc là nó đang tha đủ loại động vật nhỏ về để vờn rồi ăn thịt!

Những món ngon vốn nên vào bụng ta đều bị nó chén sạch!

Ta tức tối bất bình, muốn nó chừa cho ta một ít, nhưng chưa kịp đến gần đã bị ánh mắt sắc như kim của Huyền Điểu ghim chặt tại chỗ.

Nhìn con mèo xám lười biếng phơi bụng dưới nắng, ta chỉ hận không thể ném phăng thanh kiếm trong tay về phía nó.

Nhờ sự trợ giúp của Huyền Điểu, linh lực của ta quả thật đã tăng lên không ít.

Nhưng thiên phú có hạn, ta làm thế nào cũng không theo kịp bước chân của nó, không có cách nào phối hợp một cách tối đa.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!