Tướng Quân, Chàng Đến Rồi

Chương 5



Đột nhiên, tiếng la hét của Thẩm Kiều vang ra ngoài tường.

“Ca ca, Lăng Ý Nồng kia thật sự đến rồi!”

Thẩm Trường Phong bỗng chốc thấy vui mừng, nhưng ngay sau đó mặt lại sa sầm.

“Hừ! Nàng đã biết sai chưa?”

Lại dám làm ra trò hề hưu phu, xem ra mình đã quá nuông chiều nàng rồi.

“Ca ca, lỡ như nàng thật sự làm loạn thì phải làm sao? Tân tẩu của muội không chịu được kích động đâu!”

Thẩm Trường Phong đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, bước ra ngoài.

“Đi, ta muốn xem xem, lần này nàng lại giở trò gì!”

5

Thẩm Trường Phong bị Dương Phạn Nhi chặn lại ở cửa viện thứ hai, nàng mặc một bộ giá y màu đỏ, trong sự quật cường ẩn chứa sự bất an.

“Phu quân, sắp phải đi kính rượu khách rồi, chàng định đi đâu?”

Thẩm Trường Phong luôn rất thích vẻ anh dũng hiên ngang của nàng, không giống những nữ nhân hắn từng gặp.

Hai tháng bị vây khốn đó, hai người tình không tự chủ đã gây ra họa lớn, sau khi ra ngoài nàng liền dùng quân công xin ban hôn.

Tướng quân lại trực tiếp giúp nàng đưa tấu chương lên, hôn sự nhanh chóng được ban xuống.

Hắn lúc này mới không thể không cưới, còn phải cưới một cách vui vẻ.

“Ý Nồng đến rồi, ta ra xem nàng rốt cuộc muốn làm loạn đến khi nào, để không làm hỏng hôn sự của chúng ta.”

Thẩm Trường Phong cố tình hạ giọng, lại cố tình vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo, tỏ ra không quá vội vàng.

Dương Phạn Nhi tự cho mình là kiêu ngạo, lúc trước chủ động cầu hôn hắn đã là hạ mình, nhưng bây giờ hắn lại định trong ngày thành hôn đi gặp thê tử cũ?

Nàng mặt tái nhợt hỏi: “Lẽ nào nàng ta còn muốn quay về?”

Thẩm Kiều bên cạnh cũng hùa theo.

“Đúng vậy, ca ca, loại nữ nhân như Lăng Ý Nồng suốt ngày ra ngoài lộ mặt không biết xấu hổ, còn muốn quay về làm tẩu của muội sao? Mấy hôm trước có mấy nữ nhân ở Tiêu Dao Lâu đến chữa bệnh, nàng ta còn tiếp nhận, có khi lại mang bệnh bẩn gì về nhà!”

Thẩm Kiều bĩu môi, Thẩm Trường Phong lại đột nhiên lạnh lùng nhìn Thẩm Kiều.

“Không phải muội luôn gọi nàng là hảo tẩu sao? Nàng còn sắm cho muội rất nhiều quần áo trang sức?”

Thẩm Kiều che miệng cười.

“Ai bảo nàng ngốc như vậy, muội gọi một tiếng hảo tẩu là nàng liền háo hức mua cho muội cái này cái kia, đúng là tiện nhân. Lại còn suốt ngày khuyên muội đọc sách quản gia, nếu không phải thấy nàng có mấy đồng tiền bẩn, muội mới lười để ý đến nàng!”

Thẩm Kiều còn muốn nói gì đó, “chát” một tiếng, trên mặt đột nhiên đau rát.

“Ca ca… huynh lại đánh muội?” Thẩm Kiều không thể tin được.

Thẩm Trường Phong nhíu mày: “Ý Nồng dù sao cũng đã sống với muội năm năm, đối xử với muội và mẫu thân cũng không tệ, sao muội có thể nói xấu sau lưng nàng?”

Thẩm Kiều tức giận hét lớn: “Huynh cũng không ghét vẻ cao cao tại thượng của nàng sao? Nếu không phải vì muốn tòng quân, huynh có cưới nàng không? Chúng ta cũng là thấy huynh chịu thiệt thòi khi phải cưới một nữ nhân vô dụng, nên mới cố tình trút giận cho huynh!”

Nói xong, Thẩm Kiều liền tức giận bỏ đi, Thẩm Trường Phong sững sờ tại chỗ.

Trong lòng có một giọng nói vang lên: Ta không ghét Lăng Ý Nồng.

Nhớ lại những chuyện trước đây, hắn chỉ thở dài một tiếng: “Sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

Lá thư mời cưới đó đã kích động nàng, có lẽ lần này nàng đã rút ra được bài học, sẽ không làm loạn nữa.

Vậy thì, cho nàng thêm một cơ hội nữa vậy!

6

Ta cùng Minh Nhi bước vào Thẩm phủ, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Đặc biệt là Thẩm Trường Phong, hắn nhìn ta với ánh mắt phức tạp, vừa như hổ thẹn lại vừa như vui mừng.

Thẩm phủ khắp nơi treo đầy lụa đỏ, trên bàn bày những chén trà, bánh ngọt đều là loại thượng hạng. Một dãy quà mừng bày đầy trên bàn dài, ước chừng chi phí không dưới vạn lượng.

Ngày trước khi ta gả vào, mọi thứ đều đơn giản, hoàn toàn dựa vào của hồi môn để giữ thể diện, Thẩm gia chi tiêu không đến một nghìn lượng.

Lần này vì là hôn sự được ban, có lẽ ngay cả gia sản cũng đã dốc hết ra rồi.

Ước chừng chút bổng lộc của Thẩm Trường Phong và Dương Phạn Nhi cũng không chống đỡ được bao lâu.

Thẩm Trường Phong đặt chén rượu xuống, bước về phía ta, ngẩng cao cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Còn biết đường về sao? Sau này không được ghen tuông vô cớ như vậy nữa!”

Ta sững người, hắn đang diễn trò gì vậy?

Thấy ta không đáp lời, Thẩm Trường Phong tiếp tục nói với vẻ không tán thành.

“Ngươi muốn mở y quán, ta vốn đã không đồng ý. Một nữ nhân nội trạch như ngươi suốt ngày ra ngoài lộ mặt, chữa bệnh cho những người lung tung đó đã là không phải phép. Y thuật của phụ thân ngươi cũng chỉ ở mức bình thường, ngươi làm sao có thể xứng đáng với hai chữ y giả.”

Thẩm Trường Phong nói những lời này một cách dõng dạc.

Ta cười lạnh nhìn hắn: “Thẩm công tử hiểu lầm rồi, ta đến đây không phải để cầu xin hòa giải với ngài.”

Thẩm Trường Phong ngạc nhiên nhíu mày: “Lẽ nào ngươi còn muốn tái giá? Tính cách ngươi trầm lặng vô vị như vậy, lại là nữ nhân đã bị bỏ, ai sẽ thật lòng muốn cưới ngươi?”

Thì ra trong lòng hắn ta lại đáng khinh như vậy?

Khi cầu hôn, hắn nói ta đoan trang hiền thục, gia đình hòa thuận, đời này có được người thê tử như vậy còn mong gì hơn?

Khi bị triệu tập ra trận, hắn thề rằng nhất định sẽ cầu được Hộ Tâm Liên đó, lại lập công lao để được phong tước vị, bảo vệ ta cả đời…

“Ngươi bây giờ đã hai mươi ba tuổi, không ai dám cưới ngươi nữa, trừ khi ngươi muốn làm thiếp cho người ta!”

“Đã làm thiếp, sao không quay về làm thiếp của Thẩm gia?”

Phía sau ta vang lên một giọng nói lạnh lùng.

“Từ thê tử thành thiếp, Thẩm phó tướng thật là uy phong!”

7

Thẩm Trường Phong khó chịu nhíu mày, nhìn ra phía sau ta, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Tướng… Tướng quân!”

Kỳ Hạc Tuyết bước lên một bước, che cho ta khỏi ánh nắng chói chang, ngũ quan tuấn tú lúc này ẩn chứa cơn giận dữ sắp bùng phát.

Ta sững người, vừa rồi Thẩm Trường Phong gọi hắn là gì? Tướng quân?

Vẻ mặt Thẩm Trường Phong thành kính xen lẫn sự quật cường.

“Tướng quân, ngài đến dự tiệc cưới của thuộc hạ, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Xin hãy đợi thuộc hạ đuổi nữ nhân này đi rồi sẽ cùng ngài nói chuyện.”

Ta khẽ nhướng mày. Thẩm Trường Phong từng mỉa mai rằng vị tướng quân kia vốn chỉ dựa vào thế tộc hiển hách, kẻ dưới a dua tâng bốc, lại có người thay hắn xông pha trận mạc, mới có thể ngồi vững trên ngôi cao.

Hắn cũng từng nói nếu Thẩm Trường Phong hắn có một gia thế tốt, một người nhạc phụ tốt giúp đỡ, nhất định sẽ không chỉ làm một phó tướng nhỏ bé!

Nhưng điều ta biết lại là, Trấn Bắc tướng quân bị thúc thúc đoạt đi tước vị, mười hai tuổi đã cùng mẫu thân rời khỏi Vĩnh Xương Hầu phủ.

Không ai biết hắn đã đi đâu.

Sau đó ở biên giới Mạc Bắc đột nhiên xuất hiện một thiên tài thiếu niên dùng binh như thần, giỏi nhất là lấy ít địch nhiều.

Thiếu niên được Hộ Quốc đại tướng quân thu nhận dưới trướng, tuổi trẻ thành danh, mỗi lần đánh trận đều xông lên hàng đầu, mỗi lần quân công đều dành cho những huynh đệ cùng vào sinh ra tử.

Làm sao thiếu niên đó có thể là tên công tử bột dựa vào gia thế trong miệng Thẩm Trường Phong?

Vốn dĩ ta còn chỉ đoán hắn là người trong quân…

Tuyệt đối không ngờ hắn lại là Trấn Bắc tướng quân lừng danh!

Kỳ Hạc Tuyết lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, ta hôm nay đến đây là để giúp Lăng cô nương lấy lại những thứ thuộc về nàng ấy.”

Thẩm Trường Phong kinh ngạc đến mức có chút thất thố, chỉ vào ta: “Các người…”

Vẻ mặt như bắt gian của hắn khiến ta có chút xấu hổ và tức giận.

Kỳ Hạc Tuyết quay đầu lại nhìn ta một cách nghiêm túc.

“Lăng cô nương, đối với nàng mà nói, chúng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng Hạc Tuyết lại đã quen biết nàng năm năm.”

“Chiến tranh liên miên ba tháng, thư nhà đáng giá vạn vàng. Mỗi tháng ta đều nhặt được một lá thư nhà hoặc là quần áo giày dép do nàng tự tay may ở bên bếp lửa.”

Ánh mắt của hắn như tia nắng mùa thu chiếu thẳng vào, rất ấm áp nhưng không gay gắt, khiến hai má ta dần dần nóng lên.

“Ngày qua ngày, Kỳ mỗ đã sinh tâm bệnh, liệu có thể phiền Lăng cô nương phá lệ chữa trị không?”

8

Sắc mặt Thẩm Trường Phong tái mét như người chết, trong mắt toàn là tơ máu.

“Tướng quân, ngài đã có tất cả rồi, tại sao còn muốn cướp thê tử người khác?”

Hắn như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích mà oán trách.

Kỳ Hạc Tuyết lại chỉ lạnh nhạt nhìn hắn: “Thẩm phó tướng không phải đã bị Lăng cô nương bỏ rồi sao? Lấy đâu ra chuyện thê tử người khác?”

Thẩm Trường Phong nghiến răng, mong đợi nhìn ta.

“Ý Nồng, ta không tin ngươi đối với ta không còn chút tình cảm nào!”

Trước đây, chỉ cần Thẩm Trường Phong tỏ ra cầu xin, ta nhất định sẽ cắn răng đáp ứng yêu cầu của hắn, dù là tiền bạc, bí phương hay tặng quà cho vị đại nhân nào đó.

Nhưng bây giờ ta chỉ mỉm cười.

“Thẩm công tử, vốn dĩ ta còn muốn giữ cho ngài chút thể diện, nhưng ngài lại cứ nhất quyết gửi cho ta thiệp cưới này, vậy thì ta cũng không để lại những thứ cũ kỹ này để làm các người thêm phiền lòng.”

Mấy chục người mà Kỳ Hạc Tuyết mang theo đều đang chờ ở ngoài cửa, một tiếng ra lệnh, tất cả đều ùa vào.

Những vị khách đã ăn no không những không rời đi, mà còn đứng lại cùng nhau xem kịch.

Nhà kho vốn đựng của hồi môn của ta lúc này đã bị thay khóa, một mớ hỗn độn, toàn là dấu vết bị lục lọi, những món đồ quý giá đều đã không cánh mà bay.

Thẩm Kiều tức giận chỉ vào ta.

“Ngươi muốn làm gì? Ca ca ta đã không cần ngươi nữa rồi, ngươi dựa vào đâu mà động vào đồ của nhà ta? Mẫu thân nói không sai, ngươi chính là con sói mắt trắng không biết điều!”

Ta cười, thảo nào Thẩm Kiều lại hiển nhiên tiêu tiền của ta như vậy, lại còn luôn cố tình làm khó ta.

Thì ra nàng cho rằng ta gả vào Thẩm gia là đã chiếm được món hời lớn, những đồng tiền này đều nên là của Thẩm gia họ.

“Thẩm Kiều, từ trong ra ngoài trên người ngươi đều là ta mua cho, không muốn cởi ra thì cút đi cho ta!”

Sắc mặt Thẩm Trường Phong rất khó coi, gằn từng chữ.

“Để nàng ta dọn đi! Thẩm gia không thiếu chút đồ đó của nàng ta!”

Nhưng hắn không ngờ, ngoài tám mươi mốt món của hồi môn của Dương Phạn Nhi, những binh lính kia lại thật sự dựa theo danh sách của hồi môn mà dọn đi tất cả mọi thứ!

Những chiếc giường, bàn ghế, chén trà, đồ dùng, thậm chí cả nồi niêu xoong chảo.

Ngay cả cá vàng trong hồ sen trong sân cũng bị vớt sạch.

Khi ra đến cửa, mặt Thẩm Trường Phong đã đen đến không thể đen hơn, nghiến răng nghiến lợi.

“Lăng Ý Nồng, ngươi nghĩ cho kỹ đi, hôm nay bước ra khỏi cái sân này, sau này giữa ta và ngươi sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa!”

Ta không trả lời hắn, chỉ chỉ vào con sư tử đá uy nghiêm ở cửa, lạnh nhạt nói với người phía sau.

“Còn quên một món lớn, cùng dọn đi luôn đi.”

9

Sau ngày hôm đó, nữ quyến của Kỳ gia thường xuyên đến y quán của ta chơi, thậm chí còn đề nghị góp vốn.

“Tại sao nữ nhân chúng ta đi khám bệnh lại phải che che giấu giấu? Lăng muội muội đây có tấm lòng Bồ tát, ai dám nói nàng một câu nhàn rỗi, xem ta có xé nát miệng kẻ đó không!”

Khi Hạnh Lâm Đường mở cửa trở lại, trống chiêng vang trời, người đông nghịt không thấy đâu là cuối.

Chúng ta đã tổ chức khám bệnh miễn phí trong hai ngày, thuốc men cũng được cung cấp miễn phí.

Nhưng Minh Nhi lại tinh mắt phát hiện trong đám đông có một bà lão chui vào trong nhà, cầm một túi vải không ngừng nhét những loại thuốc quý trong tủ vào.

Ngay cả những món quà mừng mà người khác gửi đến mấy ngày nay trên bàn cũng không tha.

“Này này! Lưu bà tử, bà làm gì vậy?”

Bà lão bị bắt quả tang cũng không hề hoảng sợ, ngược lại còn ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

“Sao nào? Minh Nhi nha đầu, lúc ngươi mới vào phủ là nhờ ơn lão bà tử ta đây chỉ điểm cho, nếu không làm sao lấy lòng được lão thái thái? Bây giờ chỉ lấy của ngươi mấy cọng thuốc cỏ mà đã la lối om sòm lên rồi sao?”

“Đúng là vô ơn, rời khỏi chủ nhà liền học theo mấy con điếm nhỏ mà làm càn!”

Minh Nhi tức đến đỏ cả mắt, ai cũng biết bà ta thực ra đang mắng ta.

Ta cúi người nhặt chiếc túi vải trên đất lên, bên trong nhét đầy thuốc men và hộp quà.

Quà của Kỳ Hạc Tuyết chiếm hơn một nửa, lụa là gấm vóc, thuốc quý không cần phải nói, dưới cùng còn có một chồng thư dày.

Đều là những lá thư nhà ta từng viết cho Thẩm Trường Phong, có những lá còn bị lửa đốt, dính đầy vết thức ăn cũ.

Hắn đã từng tờ nhặt lên, vuốt phẳng, lau sạch, rồi cẩn thận đọc…

Dưới cùng là một bản mạch án, bệnh tình phức tạp đến đáng sợ, ký tên: “Lăng Thực Sơ”.

Đó là bản mạch án mà phụ thân đã chẩn trị khi còn làm ngự y trong cung!

Trái tim băng giá như được nước ấm từng chút một làm tan chảy, ta mơ hồ biết được Kỳ Hạc Tuyết muốn làm gì…

Mắt dần dần cay xè, không biết từ khi nào đã rơi lệ.

Bà lão Lưu kia thấy ta rơi lệ càng thêm kiêu ngạo.

“Bây giờ đã nhớ đến cái tốt của thiếu gia nhà ta rồi sao? Còn không mau thu dọn ít thuốc tốt đến, lão thái thái còn có thể nói giúp cho ngươi vài câu, muốn quay về Thẩm gia cũng không phải là không thể!”

Ta cười: “Ồ? Về Thẩm gia? Lão thái thái nói như vậy sao?”

“Không sai! Thiếu phu nhân, bọn hạ nhân chúng ta vẫn thích người hơn. Dương Phạn Nhi dù sao cũng là nữ nhi nhà nông, hầu hạ lão thái thái làm sao có thể thoải mái như người hầu hạ? Lại còn đem hết tiền tiết kiệm đi mời bọn lính quèn kia uống rượu, bây giờ lấy đâu ra bạc để hiếu kính lão thái thái…”

Ta cụp mắt xuống, xem ra bà bà cũ của ta cũng công bằng.

Lúc trước khi bà ấy bị bệnh, ta cùng ăn cùng ngủ với bà ấy, cẩn thận hầu hạ. Nhân sâm, lộc nhung đều uống như trà.

Chắc hẳn bây giờ chút bổng lộc Dương Phạn Nhi kia đã tiêu hết.

Dương Phạn Nhi lại còn mang thai, bị lão thái thái hành hạ một phen.

Ta vẫy tay ra hiệu cho Minh Nhi: “Báo quan đi.”

10

Khi Lưu bà tử được Thẩm Trường Phong cứu ra khỏi ngục đã là một tháng sau. Hắn định đến tìm ta nói lý lẽ, vừa hay gặp thái giám áo đỏ mặt trắng đến tuyên chỉ.

“Lăng Thực Sơ năm xưa hộ chủ có công… Nhân dịp hoàng hậu nương nương mang long thai, đặc biệt ban cho nữ nhi của Lăng Thực Sơ tước vị huyện chủ, thưởng mười đóa Hộ Tâm Liên, một tấm biển ngự bút!”

Sắc mặt Thẩm Trường Phong vô cùng khó coi.

Lúc trước gả cho hắn, phần lớn lý do là vì hắn đã hứa sẽ cầu cho ta một đóa Hộ Tâm Liên, bảo vệ ta cả đời.

Chuyện ta hưu phu đã khiến hắn mất hết thể diện, hắn đoán rằng ta rời khỏi sự che chở của Thẩm gia, cuộc sống chắc chắn sẽ thê thảm, bị mọi người khinh bỉ.

Hắn chờ xem trò cười của ta, rồi cao cao tại thượng đến ban ơn cho ta.

Hắn vốn thấy thái giám đến tuyên chỉ, còn tưởng cuối cùng cũng đến lượt mình được thăng chức.

Lần này quân công hiển hách, không lẽ bệ hạ chỉ thưởng hắn một trăm lượng vàng thôi sao?

Nhưng bây giờ một đạo ý chỉ của hoàng hậu nương nương đã trực tiếp giẫm nát mặt hắn xuống đất!

Minh Nhi, người vốn đang căng thẳng, đột nhiên oà khóc nức nở.

“Lão gia! Người thấy không? Không cần quân công của tên phụ bạc đó, tiểu thư chúng ta tự mình cũng có thể tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp!”

Ta nhẹ nhàng đỡ Minh Nhi dậy, bình thản khấu đầu tạ ơn, đưa cho thái giám tuyên chỉ một phong bì đỏ thật lớn.

“Ôi chao Lăng cô nương, Kỳ tướng quân đã đứng trước mặt nương nương cả nửa ngày trời. Nương nương nói ban hôn cho hai vị nhưng ngài ấy lại không chịu, cứ nhất định phải đợi cô nương tự mình đồng ý…”

Minh Nhi lau nước mắt trên mặt, nghiêm túc nhìn ta nói.

“Tiểu thư, thực ra ta biết lúc trước người gả cho Thẩm Trường Phong cũng không vui vẻ gì. Người từ nhỏ tính tình đã táo bạo, nghịch ngợm. Phu nhân không cho người học y thuật, người liền nửa đêm lén chép phương thuốc, nữ cải nam trang đi bắt mạch cho người khác, người nói như vậy mới vui vẻ.”

“Nhưng lão gia và phu nhân đều đã mất, người cũng đã giấu đi con người trước đây của mình, học theo dáng vẻ của phu nhân, mỗi ngày sớm tối vấn an, rửa tay nấu canh hầu hạ bà bà. Lúc mới học may quần áo, giày dép, tay người bị đâm bao nhiêu lỗ. Người cố đến bây giờ cũng chỉ vì một câu của lão gia trước khi lâm chung, hãy sống cho tốt…”

Ta lặng lẽ nhìn nàng, vành mắt cũng đỏ hoe: “Chẳng phải đây là sống tốt sao.”

Minh Nhi nở một nụ cười thật tươi, hai tay chống nạnh.

“Có phải không? Tiểu thư nhà ta đã trải qua sóng gió thế gian, gặp gỡ những kẻ lang sói trần tục, lại được hoàng hậu nương nương phong làm huyện chủ, sau này sẽ là những ngày tháng thái bình, tốt đẹp!”

Đúng vậy, ngày trước ta tuân theo lời dạy hiền lương thục đức của mẫu thân, không dám vượt qua nửa bước vòng tròn mà thế nhân đã vẽ ra cho nữ nhân, nhưng dần dần lại trở thành một người không có tên tuổi.

Mọi người đều gọi ta là tức phụ của nhà họ Thẩm.

Ta tưởng rằng tuân theo quy tắc mà họ đặt ra thì có thể sống tốt, có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Nhưng đổi lại chỉ là sự sỉ nhục của Thẩm Trường Phong, những lời đàm tiếu của thế gian, muốn gì cũng không được.

Ngược lại, bây giờ khi đã buông bỏ tất cả, lại dần dần có được mọi thứ. Thì ra dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào người, người cũng sẽ thay đổi.

Chỉ có những gì nắm trong tay mình mới là đáng tin cậy nhất.

Con người cũng vậy.

11

Kỳ Hạc Tuyết lần thứ không biết bao nhiêu đến giúp chúng ta gánh đầy chum nước, lần này ta bảo Minh Nhi giữ hắn lại ăn cơm.

Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn đã đến.

Ta không ngờ Kỳ Hạc Tuyết lại vì để ta yên tâm mà thêm mấy điều kiện vào trong thánh chỉ.

[Đời này vĩnh viễn không nạp thiếp.]

[Nếu tử trận sa trường, tài sản, cửa hàng đều thuộc về Lăng Ý Nồng, cho phép nàng tự do tái giá.]

[Nếu Lăng Ý Nồng có ý định hòa ly, có thể mang đi toàn bộ gia sản của hai bên.]

Lòng ta dâng trào xúc động, mọi người đều kinh ngạc.

Những lời thề này, đa số nam nhân trên đời đều đã từng nói lúc nồng nàn, nhưng sau đó lại quên mất.

Trừ những nữ nhân ngốc nghếch, không ai thực sự tin rằng họ có thể làm được.

Nhưng những lời thề này được viết vào trong thánh chỉ sáng chói, liền có sức nặng ngàn cân.

Nếu một ngày nào đó Kỳ Hạc Tuyết thật sự vi phạm, đó chính là tội khi quân!

Nhẹ thì bị trừng phạt nghiêm khắc, nặng thì liên lụy cả gia tộc.

Đây chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ, đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ vi phạm lời hứa!

Hắn vốn không cần phải làm như vậy…

Dù sao ta đồng ý gả cho hắn, vốn cũng không nghĩ đến chuyện một đời một kiếp một đôi.

Đêm thành hôn, ta đội khăn trùm đầu thêu tinh xảo ngồi trên giường, không có náo động phòng, không có người bên cạnh bà bà đến nhắc nhở, trên bàn bày đầy những món trà bánh tinh xảo, dễ ăn.

Mọi thứ đều không giống như lúc thành thân với Thẩm Trường Phong, ta thậm chí không cảm thấy mệt mỏi.

Mọi việc đều đã được Kỳ Hạc Tuyết sắp xếp ổn thỏa.

Một lúc lâu sau, một đôi bàn tay thô ráp cẩn thận vén khăn trùm đầu lên.

Đôi mày sâu thẳm của Kỳ Hạc Tuyết hiện ra trước mắt, gió cát Mạc Bắc dường như cũng tĩnh lặng trong khoảnh khắc này.

“Ngày này, ta đã đợi năm năm.”

Ta mặc cho hắn vụng về nhưng nghiêm túc tháo trâm cài cho ta, không khí xung quanh dần dần nóng lên.

Yết hầu của Kỳ Hạc Tuyết khẽ động, ta có chút khô miệng, không có chuyện gì để nói.

“Bà bà thích ăn gì? Tay nghề của ta cũng tạm được…”

Kỳ Hạc Tuyết như đột nhiên nhớ ra điều gì, cười nói.

“Mẫu thân nói đàn gà vịt ở quê không ai trông, đã về quê ngay trong đêm rồi. Sau này trong phủ mọi việc đều do nàng quyết định, bà bảo chúng ta không có việc gì thì đừng làm phiền bà.”

“Tính cách của mẫu thân là vậy, không giỏi giao tiếp, thấy người lạ liền không tự nhiên.”

Ta mở to mắt, không thể tin được: “Sao lại vội vàng như vậy, ta còn chưa kịp thỉnh an, bà bà có dặn dò gì ta không?”

Kỳ Hạc Tuyết xoa đầu ta, thấy ta căng thẳng.

“Sau này đây chính là nhà của nàng, không cần phải hoảng sợ như vậy. Nàng muốn làm gì thì làm, mở y quán hay làm gì khác đều được, không ai dám bắt nạt nàng nữa, kể cả ta.”

Hắn cười chỉ tay lên trời, ta biết hắn đang nói đến đạo thánh chỉ kia.

Đạo thánh chỉ do chính tay Kỳ Hạc Tuyết cầu xin, giống như một bức tường thành vững chắc không thể phá hủy, ngăn cản mọi tổn thương trước mặt ta.

Trước đây mẫu thân nói, nữ nhân trên đời vốn dĩ sống trong kẽ hở, đối ngoại nếu không thể bịt miệng thiên hạ, đối nội không thể làm được tương kính như tân thì là một cuộc đời thất bại.

Nữ nhân trên đời giống như đi trên lưỡi dao.

Nhưng bây giờ, ta là huyện chủ, lại có đạo thánh chỉ trong tay, phụ thân lại được truy phong y chính, dường như đã hoàn toàn khác với trước đây.

Mắt ta có chút cay xè, chủ động nắm lấy tay Kỳ Hạc Tuyết.

“Cảm ơn chàng, nếu không có bản mạch án của hoàng hậu nương nương đó, phụ thân ta…”

Hắn nắm lại tay ta, thuận thế ôm ta vào lòng: “Là ta nên cảm ơn nương tử.”

“Ta và nàng chênh lệch hơn tám tuổi, nàng tốt như vậy, lại bằng lòng gả cho một kẻ vũ phu như ta.”

“Ta đã rời khỏi Hầu phủ, không ai lo lắng cho an nguy của ta, trên chiến trường đao kiếm vô tình, không biết ngày nào sẽ tử trận…” Vẻ mặt Kỳ Hạc Tuyết có chút u buồn.

Tim ta chợt nhói đau, vô thức đưa tay lên bịt miệng hắn: “Đừng nói bậy, chúng ta đều sẽ sống tốt.”

Ngón tay đột nhiên như bị con thú dữ nào đó nhẹ nhàng liếm qua, đôi mắt của người nam nhân cao lớn sáng lên một cách kinh ngạc.

Ta vô thức rút tay về, nhưng lại vô tình đụng vào ngực hắn, chỉ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng.

“Chàng… chàng sao vậy?”

“Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.”

Áo lót màu trắng trên ngực hắn từ từ thấm ra một vệt máu, ta sợ hãi vội vàng kéo áo hắn ra.

Lạ là lại rất dễ cởi.

“Nương tử, xem chỗ này nữa, cũng đau lắm…”

12

Kỳ Hạc Tuyết thành thân khiến cả kinh thành sôi sục, đặc biệt là hắn lại cưới một nữ nhân đã tái giá. Mặc dù một số người không tỏ thái độ, nhưng những lời đồn thổi sau lưng lại dần dần lan truyền.

Đầu tiên là những đứa trẻ ăn xin trên đường phố bắt đầu hát những bài hát vè không đứng đắn.

Nào là mỹ nhân thừa dịp phu quân ra trận lén lút ngoại tình, ngược đãi bà bà và tiểu cô.

Nào là quan trên vô liêm sỉ cướp thê tử của cấp dưới, chia rẽ uyên ương, ỷ thế hiếp người.

Nào là đại tướng quân chìm đắm trong sắc đẹp, ngày ra trận cứ lần lữa mãi…

Sau đó, thậm chí một số tửu lầu quán trà còn mời những người kể chuyện đến biên soạn thành sách và bắt đầu biểu diễn, một thời gian sau tin đồn đã đến tai vua.

Hoàng thượng triệu Kỳ Hạc Tuyết vào cung, khi trở về trên người dính đầy bã trà và mảnh sứ vỡ, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng bị liên lụy, bị trách mắng.

Lòng ta thấp thỏm, chờ đợi bên ngoài bức tường cung thăm thẳm. Gió đông lạnh buốt, cắt da cắt thịt. Từ xa, một bóng người cao lớn dần hiện, vừa trông thấy ta liền sải bước nhanh hơn.

Khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt nở ra; dù trên y phục vương vết trà loang lổ, cũng chẳng hề làm phai mảy may phong thái.

“Gió lớn lắm, sau này nàng chỉ cần ở nhà chờ là được.”

Giọng hắn trách móc nhưng không giấu được sự vui mừng, cởi chiếc áo choàng trên người ra trùm lấy ta.

Ta mím chặt môi, giọng nói trầm xuống: “Có phải hoàng thượng đã tin những lời đồn đó không?”

Kỳ Hạc Tuyết xoa nóng tay rồi mới nhẹ nhàng vuốt ve má ta: “Đừng lo, biên quan bất ổn, hoàng thượng sẽ không vì chuyện này mà động đến ta đâu.”

Nhưng ta lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nắm chặt tay áo hắn, suốt đường đi không nói lời nào.

Ngày hôm sau Kỳ Hạc Tuyết ra ngoài một chuyến, miệng lưỡi của những người kể chuyện trong kinh thành dần dần thay đổi, lại bắt đầu nói về những chuyện ngồi lê đôi mách của Thẩm phủ.

Nhũ mẫu của Thẩm gia lén đem đồ của Dương Phạn Nhi đi cầm, lấy bạc mua thuốc cho lão thái thái, không ngờ bị bắt quả tang.

Dương Phạn Nhi khi ấy đang mang thai, trước mặt lão thái thái liền ra tay đánh Lưu bà tử đến nửa sống nửa chết.

Kết quả, nàng bị Thẩm lão phu nhân giam vào từ đường, bắt quỳ giữa mùa đông giá rét, nửa đêm liền sảy thai.

Mất con, Dương Phạn Nhi cùng Thẩm Trường Phong cãi một trận long trời lở đất, thậm chí còn động thủ, từ đó hai kẻ khi ra ngoài đều mang trên người những vết bầm tím.

Không bao lâu, thiên hạ đều bàn tán: đôi uyên ương từng kề vai chinh chiến, nay hóa thành một cặp oán hận.

Còn ta, mỗi ngày ở y quán vùi đầu nghiên cứu những quyển sách tay do Kỳ Hạc Tuyết tìm trong cung mang về, vốn là di vật phụ thân để lại.

Ban ngày, không biết có phải ảo giác hay không, ta luôn cảm giác có ánh mắt dõi theo mình.

Nhưng mỗi khi quay lại, thứ ta bắt gặp chỉ là thoáng bóng một vạt áo màu tím.

Đôi khi, trên quầy hàng bỗng xuất hiện một cây trâm, một khối ngọc bội, hoặc vài món đồ nhỏ tương tự, tất cả đều được đặt trong những chiếc hộp gấm màu tím.

Ta nhớ, Thẩm Trường Phong xưa nay ưa thích nhất sắc tím.

13

Hoàng thượng dường như thật sự đã có hiềm khích với Kỳ Hạc Tuyết, biên quan lại truyền đến tin khẩn, người Man thường xuyên quấy nhiễu, nhưng hoàng thượng lại cử Thẩm Trường Phong làm giám quân đi trước.

Lòng ta lo lắng nhưng không tỏ ra, chỉ muốn nhanh chóng học lại những gì phụ thân đã viết trong sách tay: nối tay đứt, thuốc tê, quỷ môn tam châm.

Kỳ Hạc Tuyết bị hoàng thượng ghẻ lạnh nhưng không hề tỏ ra phiền muộn, ngược lại mỗi ngày đều đưa ta đến khu dân nghèo ở phía bắc kinh thành để đi dạo.

“Chỉ nhìn thôi sao được? Châm thật vào người là biết ngay.”

Thì ra hắn đã sớm biết ta đang nghiên cứu những thứ này, không những không ngăn cản, mà còn lấy thân mình ra thử thuốc.

Những người đó thấy đại tướng quân bị châm đầy kim trên người mà không có phản ứng xấu nào, dần dần cũng dám để ta châm cứu, dùng thuốc.

Thực ra, lúc nhỏ phụ thân đã dạy ta dùng thuốc tê, lúc trước nghe tin Thẩm Trường Phong bị thương, ta đã bỏ một gói nhỏ thuốc tê vào trong thư, dặn dò hắn nếu thật sự đau quá thì có thể dùng một ít.

Vốn tưởng hắn sẽ khen ta hiền lương, đảm đang, nhưng không ngờ trong lá thư gửi về chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.

[Nếu quá rảnh rỗi thì hãy may thêm mấy bộ quần áo mùa đông gửi đến, giữ đúng bổn phận của nữ nhân.]

Từ đó về sau ta không dám nhắc đến chuyện y thuật với hắn nữa.

Chỉ là khi nha hoàn, nhũ mẫu trong nhà bị bệnh, cố chịu đựng không đi khám, ta sẽ bảo Minh Nhi lén lút đưa thuốc đến.

Họ chỉ tưởng là lão thái thái có lòng tốt, nên vô cùng biết ơn.

Như vậy cũng tốt, để tránh thêm những lời đàm tiếu, dù sao ngay cả phu quân của ta cũng không tin ta có thể chữa bệnh cứu người.

Nhưng bây giờ, Kỳ Hạc Tuyết lại dẫn ta đi ngày càng xa trên con đường này, danh tiếng dần dần lan truyền, ta không thể không mua lại cả tiệm bánh bao bên cạnh y quán để làm phòng khám.

Kỳ Hạc Tuyết bị ghẻ lạnh, ở nhà không có việc gì làm, bèn cả ngày đi theo ta, mỹ danh là học một chút cách tự cứu.

Ta nghỉ ngơi trong phòng trong, lưng đau mỏi.

Kẻ đầu sỏ Kỳ Hạc Tuyết không hề phàn nàn, bóp chân cho ta, trên mặt đầy ý cười và thỏa mãn.

“Chàng suốt ngày đi lang thang, hoàng thượng chắc sẽ càng giận chàng hơn.” Ta lo lắng nói.

Hắn lại nói một cách đầy ẩn ý: “Có lúc để ngài ấy giận một chút cũng tốt, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, quá rực rỡ, phồn hoa mới là đáng lo.”

“Vậy nên, ta sẽ dựa vào nương tử để sống một thời gian, được không?”

Nghĩ đến sự không kiềm chế của hắn tối qua, ta tức giận duỗi chân đá vào vai hắn: “Kỳ Hạc Tuyết!”

Hắn nào có cần ta nuôi, ngay ngày thứ hai sau khi thành hôn, hắn đã dẫn ta vào một mật đạo, mật đạo dài được xây dựng dưới hồ ở phía bắc kinh thành.

Cả một căn phòng vàng son lộng lẫy, hắn thờ ơ cười, nhét chìa khóa mật đạo vào tay ta.

“Sau này nương tử mỗi tháng cho ta tiền tiêu vặt được không? Nếu không vui thì có thể trừ bớt, ta nghe theo sai bảo…”

Kỳ Hạc Tuyết nắm lấy chân ta, lực đạo vừa phải, xoa bóp như thể đã nghiện.

“Chỗ đó còn đau không?”

Hắn còn hỏi!

Mặt ta dần dần đỏ ửng, vô thức nhìn quanh xem có ai không.

Lại bị Kỳ Hạc Tuyết nhấc cả chân kia lên, hai bàn tay to lớn xoa bóp khiến ta thoải mái đến có chút buồn ngủ.

Liền nghe thấy một giọng nam khàn khàn: “Ý Nồng, ngươi còn chút liêm sỉ nào không?”

14

Trong chốc lát, Kỳ Hạc Tuyết đã vung tay áo che kín ta, ôm chặt vào lòng.

Thẩm Trường Phong không biết đã đến từ khi nào, trên người mặc áo giáp, vẻ mặt chuẩn bị ra trận, phía sau là Minh Nhi thở hổn hển chạy đến, mặt đầy giận dữ.

Hắn vừa nói gì?

Liêm sỉ?

Đúng vậy, Thẩm Trường Phong là người chú trọng nhất đến lễ nghi của nữ nhân. Trước đêm thành hôn, hắn đã gửi cho ta một gói đồ, ta vốn tưởng là những món đồ nhỏ để dỗ ta vui.

Mở ra xem, là ba cuốn sách dày cộp ngay ngắn: “Nữ Đức”, “Nữ Giới”, “Nữ Huấn”.

Ta tuy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn nghiêm túc đọc, giống như mẫu thân mong muốn, làm một nữ nhân hiền lương thục đức.

Thẩm Trường Phong dĩ nhiên lấy làm đắc ý. Nhưng giờ đây, ta ngồi ở sân sau y quán của chính mình, cùng Kỳ Hạc Tuyết cười nói, để hắn tùy ý cầm chân xoa bóp — nào còn là Lăng Ý Nồng đoan trang, nghiêm cẩn như hắn từng biết?

“Ban ngày ban mặt đã cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo, ngươi có khác gì những nữ nhân thanh lâu vô sỉ ngoài kia?”

Kỳ Hạc Tuyết quay lưng lại với hắn, từ từ giúp ta đi giày vào, lúc này mới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn.

“Thẩm giám quân ban ngày ban mặt tự ý xông vào nội viện, lớn tiếng quát mắng chính thê của ta, coi Kỳ Hạc Tuyết ta đã chết rồi sao?”

Thẩm Trường Phong tỏ ra ngạc nhiên: “Tướng quân? Sao ngài lại ở đây?”

Sau đó, mặt hắn liền trở lại bình tĩnh, hơi ngẩng cằm nói.

“Cũng đúng, tướng quân bây giờ không có việc gì làm, đi lang thang cũng là chuyện bình thường.”

“Ta chuẩn bị ra trận, đi ngang qua đây nhớ ra một chuyện, Ý Nồng.”

Hắn tiến lên hai bước, ánh mắt nóng rực nhìn ta.

“Bệnh của mẫu thân lại tái phát rồi, trước đây ngươi xoa bóp cho bà ấy như thế nào? Thuốc trong nhà cũng đã hết, ngươi nhớ gửi một ít về, lần này ta ra chiến trường rất nhanh sẽ trở về…”

Thẩm Trường Phong lải nhải như thể đã mất trí nhớ, cuối cùng khóe mắt thậm chí còn có chút đỏ hoe.

“Còn nữa, đôi giày mùa đông của ta đã rách rồi, đây đã là đôi cuối cùng.”

Kỳ Hạc Tuyết không nghe nổi nữa, lạnh lùng nói: “Thẩm Trường Phong, ngươi ăn nhầm nấm độc rồi sao? Ngươi nhìn cho rõ, trước mắt ngươi là thê tử của ta, người thê tử mà ngươi dùng quân công cầu về ở kia kìa, muốn giày mùa đông thì về nhà mà đòi.”

Ta nhìn theo hướng đó, Dương Phạn Nhi cũng mặc một thân quân trang, đứng ở cửa, tê dại nhìn tất cả mọi chuyện, cũng không biết đã đến bao lâu.

Mấy tháng không gặp, ánh mắt vốn dĩ rạng rỡ của Dương Phạn Nhi đã trở nên u ám, khuôn mặt hốc hác, môi tái nhợt.

Nỗi đau mất con, ngay cả một nữ nhân sắt đá như vậy cũng khó mà chịu đựng nổi.

Sắc mặt Thẩm Trường Phong vô cùng khó coi: “Nàng ta cái gì cũng không biết.”

Dương Phạn Nhi nở một nụ cười lạnh: “Ngươi mới biết ta không biết làm gì hôm nay thôi sao?”

Nói xong, nàng quay người bỏ đi, từ xa đã vang lên tiếng tù và hiệu lệnh xuất quân.

Thẩm Trường Phong thu lại vẻ đỏ hoe nơi khóe mắt, trịnh trọng nhìn ta.

“Ý Nồng, những thứ ngươi muốn, ta đều có thể tranh thủ cho ngươi. Ý của hoàng thượng đã rất rõ ràng, có những người dựa vào gia thế làm những chuyện không thể để người khác biết, sớm muộn gì cũng là người chết.”

“Ta khuyên ngươi sớm ngày bỏ tối theo sáng, nhìn cho rõ ai mới là chỗ dựa tương lai của ngươi!”

Kỳ Hạc Tuyết lạnh lùng nhìn bóng lưng của Thẩm Trường Phong, rồi lại trở lại vẻ mặt trầm ổn.

“Nương tử, ta có thể ứng trước hai tháng tiền tiêu vặt không? Hoàng thượng ngày mai sẽ đi săn ở núi Thu, ta phải đi mua quả Thúy mà ngài ấy thích ăn ở phía nam kinh thành.”

Ta vì câu nói “chắc chắn sẽ chết” của Thẩm Trường Phong mà cơ thể căng thẳng đột nhiên thả lỏng, trừng mắt nhìn hắn một cái.

“Ta muốn ăn tào phớ ngọt ở ngõ Tây Nam.”

“Được, mua hai bát.”

Kỳ Hạc Tuyết ôm ta từ từ về nhà, buổi chiều ta đã quên mất tào phớ là gì, chỉ biết chân mỏi rã rời.

15

Khi Kỳ Hạc Tuyết lại ra trận đã là mùa xuân, nghe nói trận chiến mà Thẩm Trường Phong tham gia đã thắng lợi vẻ vang, người Man lui về phía ngoài năm trăm dặm.

Tháng tư mưa dầm, ngày tháng trôi qua, ta cho người từng đợt mang thuốc tê đã bào chế xong đến biên quan.

Ta tin Kỳ Hạc Tuyết sẽ để nó phát huy tác dụng thực sự, chứ không phải như lúc trước bị Thẩm Trường Phong tiện tay ném vào lò lửa.

Cuối mỗi tháng, Kỳ Hạc Tuyết luôn có một chồng thư dày gửi về.

Bên trong là những gì hắn đã thấy, đã nghe. Có lúc là một nắm cát, có lúc là kẹo sữa cừu của biên cương, ngọt đến ngấy.

Nhưng đã rất lâu rồi, Kỳ Hạc Tuyết không hề gửi về một tin tức nào.

Ta chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi vầng trăng mới lại treo cao, pháo hoa nổ vang tiễn năm cũ, đón năm mới.

Đại quân trở về triều, bà bà sợ người lạ đột nhiên đập cửa.

“Hạc Tuyết gặp chuyện rồi!”

Tay cầm kim run lên, đâm sâu vào thịt, máu chảy như suối.

Ta chạy ra đường Chính Dương, một nhóm binh lính uy nghiêm áp giải xe tù từ từ đi qua, trong tiếng người ồn ào, loáng thoáng nghe nói Thẩm Trường Phong đã lập công lớn, bắt được gián điệp của người Man, mười thành may mắn thoát nạn.

Hy sinh chỉ có một đội nhỏ xung phong.

Đúng lúc là đội mà Kỳ Hạc Tuyết dẫn dắt, mỗi lần hắn đều xông lên hàng đầu, lần này ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy.

Trước mắt ta có chút mơ hồ, ta hung hăng bấm móng tay vào thịt.

Ta không tin, Kỳ Hạc Tuyết rõ ràng đã nói lần này trở về sẽ đưa ta đến Giang Nam ăn tào phớ ngọt ngon nhất…

Đoàn quân từ từ dừng lại trước mắt ta, Thẩm Trường Phong cưỡi ngựa cao lớn, từ trên cao nhìn xuống ta.

Trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý không thể nói thành lời.

“Ý Nồng, ngươi đến đón ta sao?”

“Ý Nồng, về nhà với ta đi, hắn chết rồi, ngươi cũng đừng làm loạn nữa.”

16

Ánh mắt ta lướt qua hắn, nhìn về phía xe tù phía sau. Bên trong là một nữ nhân tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy máu, chỉ có đôi mắt còn có chút ánh sáng của người sống.

Lại là Dương Phạn Nhi.

Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: “Nàng ấy sao vậy?”

Thẩm Trường Phong lạnh nhạt liếc nhìn Dương Phạn Nhi một cái, thốt ra mấy chữ.

“Gián điệp của địch.”

Thẩm Kiều trong đám đông chen ra, ôm lấy cánh tay Thẩm Trường Phong.

“Ca ca! Huynh quá lợi hại! Lần này nhất định sẽ được thăng làm tướng quân! Mẫu thân nói bà đã sớm biết nữ nhân này là sao chổi, không ngờ lại là gián điệp, ta khinh!”

Thẩm Kiều lại đến ôm cánh tay ta, kéo ta đến bên cạnh Thẩm Trường Phong.

“Tẩu về đi, ca ca nói sẽ không để ý đến quá khứ của tẩu đâu. Vừa hay cái gì mà Kỳ Hạc Tuyết không phải đã nói sao? Nếu hắn tử trận, toàn bộ tài sản đều thuộc về tẩu. Tẩu kiểm kê lại đi, ngày mai mẫu thân sẽ cho người qua đón tẩu!”

Thẩm Trường Phong sâu sắc nhìn ta.

“Ý Nồng, ngươi về bên cạnh ta, ta đảm bảo sẽ đối xử với ngươi tốt hơn Kỳ Hạc Tuyết.”

Thẩm Kiều phụ họa: “Đúng vậy! Kỳ Hạc Tuyết chắc đã thành một đống thịt nát rồi, tẩu đừng có nhớ nhung hắn nữa!”

“Chát chát!”

Ta dùng hết sức lực cả đời tát vào mặt Thẩm Kiều hai cái: “Câm miệng.”

Ta không nhìn họ nữa, đi đến gần xe tù, nhìn Dương Phạn Nhi gần như chỉ còn nửa cái mạng bên trong.

“Ta không tin ngươi là gián điệp, Kỳ Hạc Tuyết có chết không?”

Ta nhìn chằm chằm vào nàng, gần như cầu xin nàng nói ra một câu: Không, Kỳ Hạc Tuyết không chết.

Cả làng của nàng đều bị người Man tàn sát, ta không tin nàng là gián điệp.

Nhưng Dương Phạn Nhi lại chỉ mỉa mai nhìn ta một cái, không trả lời.

Nàng không thể trả lời được nữa.

Lưỡi của nàng đã bị cắt.

17

Nàng bình tĩnh nhìn ta, rồi lại nhìn Thẩm Trường Phong, trong đáy mắt là sự oán hận và điên cuồng tột độ.

Dương Phạn Nhi là một đóa hoa bá vương trong quân, lập được vô số chiến công, là hy vọng của nữ tử thiên hạ.

Nàng kiêu ngạo, ngang tàng, không để ai vào mắt. Một tai nạn, nàng và Thẩm Trường Phong bị vây trong hang núi, được hắn chăm sóc tận tình, đối xử lễ phép.

Thẩm Trường Phong tuy là võ tướng nhưng lại có phong thái của văn nhân, hắn thậm chí vì nàng mà bất chấp sự phản đối của thiên hạ, cưới nàng làm bình thê.

Nàng tưởng rằng sau khi mất đi gia đình, lại có được một gia đình mới, cam tâm dâng hết tất cả tiền tiết kiệm, đặt cược cả đời mình.

Sau khi mất con, nàng lê lết thân thể bệnh tật ra chiến trường.

Đêm mưa tầm tã, nàng rình mò ngoài lều.

Thẩm Trường Phong và hoàng tử của nước địch uống rượu vui vẻ, trong lòng ôm ấp nữ nhân ngoại tộc quyến rũ. Máu tràn ngập trong mắt, nàng xông vào.

Tiếng chém giết kinh động mọi người, khi đến nơi, Dương Phạn Nhi đã bị Thẩm Trường Phong đá ngã xuống đất, cùng với một tên lính của quân địch bị cắt lưỡi.

Hắn ghé vào tai nàng nói: “Vốn định để ngươi chết một cách đàng hoàng trên chiến trường, nhưng sao ngươi lại không nghe lời như vậy?”

“Ý Nồng ngoan biết bao, sao ngươi không thể giống như nàng, làm một nữ nhân ngoan ngoãn, hiền thục?”

“Người đâu, trói gián điệp lại, theo ta rút lui!”

Bằng chứng xác thực, đóa hoa bá vương ngày nào đã biến thành gián điệp bẩn thỉu.

Ngọn lửa ngút trời thiêu đốt mái tóc, nhưng trái tim nàng đã bị đóng thành băng.

Cuộc đời vốn nên rực rỡ như hoa gấm, cứ thế mà lụi tàn.

Nàng đã sai, sai một cách thảm hại.

Kẻ ngay cả người thê tử tào khang cũng có thể vứt bỏ, làm sao có thể là người tốt?

18

Thẩm Trường Phong cho người bao vây toàn bộ Kỳ phủ.

Hắn bận rộn tạm thời không có thời gian vấy bẩn ta, không khí trong kinh thành dường như chỉ sau một đêm đã trở nên căng thẳng, mấy vị hoàng tử đều lấy cớ trở về kinh thành.

Ta quyết định đưa bà bà liều chết trốn thoát bằng mật đạo vào đêm đó, nhưng Thẩm Trường Phong lại đến.

Vẻ mặt của hắn đã thay đổi rất nhiều, hai má hóp lại như ác quỷ sinh ra trong đêm tối.

“Ý Nồng, tất cả những gì ta làm đều là vì ngươi.”

“Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể là của một mình ta, ta sẽ cho ngươi một thân phận mới, không ai biết ngươi đã từng theo Kỳ Hạc Tuyết.”

Hắn đưa tay ôm chặt lấy ta, dường như muốn siết ta vào trong cơ thể mình.

Ta khó khăn mò đến cây kéo giấu ở thắt lưng, nghe thấy Thẩm Trường Phong nói một cách thâm tình.

“Ý Nồng, chỉ có ngươi mới xứng làm chính thê của ta, đêm nay chúng ta hãy cùng nhau tạo phản.”

“Nếu sống thì cùng sống, nếu chết thì cùng chết.”

“Nếu thành công, đêm nay sẽ là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”

Ta mở to mắt, nghe thấy tiếng chém giết, tiếng la hét dần dần vang lên trong thành.

Thẩm Trường Phong ôm ta lao ra ngoài cửa, cây kéo cũng đã bị hắn đánh rơi xuống đất.

Minh Nhi lao tới muốn cứu ta nhưng bị hắn một cước đá bay, miệng nôn ra máu.

Ta đau lòng vô cùng, đã có ý định chết.

Thuốc độc giấu trong răng chỉ cần cắn vào bất kỳ vị trí nào trên cơ thể hắn, chúng ta sẽ cùng nhau chết.

Sắp bước qua ngưỡng cửa, ta nhắm đúng thời cơ chuẩn bị ra tay, sau lưng lại đột nhiên cảm nhận được một luồng gió mạnh ập đến.

Thẩm Trường Phong không thể không buông ta ra để nghênh chiến.

Bà bà gầy gò, nhỏ bé lại đánh với hắn một cách ngang tài ngang sức, thậm chí còn có phần áp đảo.

Ta từ bên cạnh nhặt một chiếc bình hoa, chuẩn bị ném xuống, lại đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc.

19

Tuyết đã ngừng rơi, Thẩm Trường Phong bị bà bà đánh gãy một chân, nằm trên đất không dậy nổi.

Ta nhìn người nam nhân cao lớn nhưng đã gầy đi một vòng trước mắt, tay vẫn còn cảm giác thô ráp.

Nước mắt như dòng nước không thể cắt đứt, lã chã rơi xuống.

Kỳ Hạc Tuyết cười lau nước mắt cho ta.

“Đừng khóc, ta đã thầm thương nàng năm năm, sao nỡ chết? Dù có phải bò, cũng sẽ bò về bên cạnh nàng rồi mới chết.”

“Vậy… các người từ từ nói chuyện, ta về trước đây.”

Bà bà trở lại vẻ mặt sợ người lạ, hiền lành, chuẩn bị về quê ngay trong đêm.

Kỳ Hạc Tuyết xoa mũi.

“Mẫu thân tuy không giỏi giao tiếp, nhưng cũng biết chút võ vẽ.”

Ta bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện đều là kế hoạch của hắn và hoàng thượng, mục đích là để dụ rắn ra khỏi hang.

Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, quay người về phòng chuẩn bị thay quần áo, vừa rồi bị người kia đụng vào, thật xui xẻo!

Kỳ Hạc Tuyết ở phía sau dịu dàng đuổi theo.

“Lần sau không dám nữa, xì… ngực đau quá.”

“Ta sai rồi, nương tử phạt tiền tiêu vặt của ta được không?”

“Đừng giận nữa, mấy hôm nữa ta sẽ đưa nàng đi Giang Nam ăn tào phớ ngọt ngon nhất.”

Ta “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

“Vậy thì phạt chàng ăn tào phớ ngọt một năm đi!”

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!