2
Minh Nhi từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, da còn chưa từng trầy xước, vậy mà giờ đây khuôn mặt non nớt đã sưng tấy lên.
Không cần suy nghĩ, ta liền tiến lên tát trả lại người kia một cái.
Người đó thét lên một tiếng: “Người đâu! Bắt ả lại cho ta!”
Lúc này ta mới nhìn rõ người này tuy mặc một thân áo giáp, vẻ mặt anh dũng, nhưng bụng dưới đã hơi nhô lên.
Lại là một nữ tử mặc quân trang.
Và vị phu quân năm năm chưa gặp của ta, đang một tay đỡ nhẹ eo nàng, mặt đầy giận dữ, nhíu mày nhìn ta.
“Lăng thị? Sao ngươi lại vô lễ như vậy?”
Ta cúi đầu nhìn đôi ủng chiến vẫn còn mới tinh dưới chân Thẩm Trường Phong, đó là thứ ta đã vội vàng may, đêm khuya đốt đèn thâu đêm, tay đầy những vết kim đâm.
Trái tim đang sôi sục dần trở nên lạnh lẽo, mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Tiểu cô tử Thẩm Kiều từ trong đám đông chen ra, tức giận trừng mắt nhìn ta.
“Đại tẩu! Sao tẩu dám ra tay với Dương tỷ tỷ? Lại còn suốt ngày ra ngoài lộ mặt, không sợ ca ca của muội bỏ tẩu sao? Phụ mẫu tẩu đều đã mất rồi, xem lúc đó tẩu còn có thể về đâu!”
Bỏ ta? Hắn không dám.
Nếu không phải ta dùng một nửa của hồi môn để lo lót, có lẽ hắn đã chết trong trận đại chiến đầu tiên năm đó.
Sau đó ta còn đưa cho hắn mấy phương thuốc bí truyền trị ngoại thương để hắn dâng lên, một đường thăng quan tiến chức.
Ta ngẩng mặt lên, gằn từng chữ hỏi: “Thẩm Trường Phong, ngươi có dám bỏ ta không?”
Thẩm Trường Phong quay đầu đi, cứng đờ mặt đáp lời.
“Lăng thị, ta và Phạn Nhi đã cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, tình cảm không phải là nam nữ tầm thường có thể so sánh. Nàng ấy không giống những nữ tử các ngươi, khinh thường nhất là những cuộc tranh đấu trong nội trạch. Bọn ta đã dùng quân công để cầu xin ban hôn, ngươi không thể phá hoại được đâu, đừng làm loạn nữa.”
Mọi người xung quanh cũng lần lượt lên tiếng khuyên ta.
“Nam tử hán đại trượng phu, nào có ai không tam thê tứ thiếp? Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, không cho Dương cô nương vào cửa chẳng phải là ép người ta đến chỗ chết sao?”
“Đúng vậy, lẽ nào những ngày qua sự hiền đức của nàng ta đều là giả vờ? Ghen tuông là phạm vào một trong bảy tội bỏ thê tử đó!”
Minh Nhi nhảy dựng lên, lao tới cào vào mặt người kia.
“Các người biết cái gì?”
“Ngày trước Thẩm gia lấy ơn báo đáp, dùng một bữa cơm để cầu xin cưới tiểu thư nhà chúng ta. Thẩm Trường Phong đã thề với trời đất rằng đời này chỉ yêu một mình tiểu thư nhà ta, hắn hứa sẽ lập quân công để cầu xin Hộ Tâm Liên cứu mạng cho tiểu thư!”
“Khi gả sang đây, Thẩm gia chỉ còn là cái vỏ rỗng! Ngay cả cá trong ao cũng bị vớt lên nấu canh rồi!”
“Là tiểu thư nhà ta đã dùng của hồi môn từng chút một để chống đỡ, chỉ riêng tiền thuốc mỗi năm cho lão phu nhân đã là ba nghìn lượng, tiểu cô tử bốn mùa đều may bốn năm bộ quần áo mới. Mọi thứ trong nhà đều do tiểu thư nhà ta bỏ tiền ra, ngay cả đôi sư tử đá ở cổng cũng là tiểu thư nhà ta bỏ ra mấy trăm lượng mua về để giữ thể diện cho nhà các người!”
“Thế mà bây giờ…”
“Ngươi lại dùng quân công để cầu xin cho một người thiếp? Cô gia, ngươi biết rõ nếu không có Hộ Tâm Liên trong cung, tiểu thư nhà ta sẽ không sống quá ba năm đâu!”
Minh Nhi nói mà nước mắt như mưa, trong mắt Thẩm Trường Phong lộ vẻ hổ thẹn, nhìn ta.
“Phạn Nhi không phải là thiếp, nàng ấy đã cứu mạng ta, làm bình thê đã là thiệt thòi cho nàng ấy rồi. Nàng ấy bằng lòng không phân lớn nhỏ với ngươi, ngươi hãy cứ yên tâm.”
“Còn về Hộ Tâm Liên, đợi lần sau lập được quân công, nhất định sẽ cầu xin cho ngươi.”
Mắt ta bị ánh hoàng hôn chiếu vào hơi nhói, nhưng lại không có cảm giác không thể chấp nhận được như trong tưởng tượng.
Dương Phạn Nhi kia nhíu mày nói với ta.
“Lăng thị, uổng công phu quân luôn nói tốt cho ngươi, nói ngươi là nữ nhân hiền thục nhất, không ngờ ngươi cũng chỉ là một người nữ nhân nội trạch lòng dạ hẹp hòi. Ta biết trong lòng ngươi không cam tâm, nhưng sự việc đã đến nước này, mong ngươi hãy vì đại cục mà suy nghĩ.”