1
Vị phu quân của ta, người mà ngay đêm tân hôn đã bị triệu tập ra trận, đã vướng vào một mối tình phong lưu nơi chiến trường.
Trong quân có một nữ tử không thua kém đấng mày râu, tên gọi Dương Phạn Nhi.
Nàng tính tình quật cường, chưa bao giờ chịu thua, từng tuyên bố đời này quyết không xuất giá, muốn mở ra một con đường mới cho nữ tử thế gian.
“Nữ tử chúng ta cũng không phải cả đời chỉ biết thêu thùa pha trà!”
Thẩm Trường Phong trúng kế trong một trận chiến, Dương Phạn Nhi vì cứu hắn mà cùng bị vây trong trại địch.
Hai người trốn trong một hang núi, cùng nhau trải qua hai tháng trời.
Khi vạn vật đâm chồi nảy lộc vào tiết xuân tháng ba, họ tay trong tay trở về, Dương Phạn Nhi đã mang thai.
Nàng đem hết tiền tiết kiệm của mình ra, dùng nó để lo liệu tiệc cưới, còn tuyên bố quyết không tham lam một xu một hào nào của Thẩm gia!
Binh lính không ai không ca ngợi nàng hiền lương, xứng danh là tấm gương cho nữ tử thiên hạ.
“Thẩm phó tướng thật là diễm phúc không cạn, Dương Phạn Nhi ngày trước đến ai cũng chẳng thèm để vào mắt!”
“Ai bảo không phải, Thẩm phu nhân vào cửa nhiều năm mà không có con, tướng mạo xinh đẹp thì có ích gì? Chẳng phải cũng chỉ là con gà mái không biết đẻ trứng thôi sao!”
Từ khi quân Bắc chinh chiến thắng trở về, các tửu lầu quán trà đều bàn tán về mối kỳ duyên này.
Dường như mọi người đều đã quên rằng Thẩm Trường Phong sớm đã có thê tử.
Thẩm Trường Phong và Dương Phạn Nhi cùng cưỡi một con ngựa, rộn ràng thúc ngựa đi qua.
Ta, vị Thẩm phu nhân bị người đời lãng quên này, lại đang phải thu dọn tàn cuộc cho tiểu cô tử.
Ta vừa vững vàng châm cây ngân châm vào đầu gối của bà lão, vừa nghe bà ta lải nhải.
“Lăng nương tử à, phu quân nhà ngươi thật là có phúc khí, bao nhiêu năm nay đều là ngươi chăm sóc bà bà và tiểu cô, cả cái Thẩm phủ to lớn này đều dựa vào một mình ngươi là nữ tử yếu đuối chống đỡ, lần này cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai rồi!”
Nói rồi bà ta lại lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại.
“Nếu đại nhi tử nhà ta cưới được một nữ nhân như ngươi, lão bà tử ta đây có chết tối nay cũng đáng.”
Ta chỉ cười mà không đáp, cố gắng nén lại cơn đau nhói trong lồng ngực.
Ra đến ngoài cửa, trán ta đã lấm tấm mồ hôi.
Minh Nhi luống cuống tay chân lấy ra mấy viên thuốc quý giá cho ta uống.
Thấy ta dần dần thở đều lại, nàng mới vui vẻ nói.
“Tiểu thư, cô gia đã thắng trận! Lần này có thể dùng quân công để cầu xin Hộ Tâm Liên cho người rồi, lão gia trên trời có linh, biết bệnh của người có thể cứu, lại có một vị phu quân lợi hại như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng!”
Nghĩ đến vị phu quân năm năm chưa gặp, ta hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cười nói: “Mong là như vậy.”
“Chắc chắn sẽ được thôi!” Minh Nhi rất vui vẻ.
“Cả kinh thành này ai mà không biết tiểu thư chúng ta hiền lương thục đức, lại còn xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, cô gia chắc chắn đang vội vã trở về gặp người đó!”
Để kịp đón phu quân trước khi hắn về đến nhà, ta cố nén sự khó chịu trong người, thuê một cỗ xe ngựa để trở về.
Không biết trong thành có chuyện vui gì mà khắp nơi đều treo đầy dải lụa đỏ rực.
Màu đỏ như ráng chiều nơi chân trời lan tận đến Thẩm phủ, bóng lưng của hai người được đám đông vây quanh đỏ rực đến chói mắt.
Minh Nhi phấn khích hét lớn: “Nhường đường một chút! Thẩm phu nhân đã về!”
Tiếng của nàng bị nhấn chìm trong đám đông hân hoan, không biết bị ai đó xô ngã vào người khác.
“Chát!” Một cái tát vang dội giáng mạnh xuống mặt Minh Nhi.
“Tiểu nha đầu vô lễ từ đâu tới? Đụng phải hài tử trong bụng ta ngươi có gánh nổi không?”