Ánh Trăng Không Thể Chạm Tới

Chương 5



“Là con không xinh đẹp bằng Thẩm Nam Huy sao?”

Hàn Chu quay đầu nhìn Khương Ninh.

“Ninh Ninh, vì ta là người nuôi dưỡng con, ta là Hàn thúc của con.”

“Ta lớn hơn con mười bốn tuổi!”

“Trong mắt ta, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, chưa bao giờ là một nữ nhân!”

Khương Ninh nhón chân hôn lên môi Hàn Chu, áp cả người mình vào người hắn.

“Hàn Chu, nhưng con đã lớn rồi…”

“Cầu xin người… hãy để con làm nữ nhân của người…”

Hàn Chu giơ tay tát cho Khương Ninh một cái.

6

Hàn Chu đập vỡ chén ngọc trên bàn sách, tức giận bước ra khỏi thư phòng.

Vừa ra đã chạm mặt ta.

Ta siết chặt sổ sách của tiệm lụa trong tay.

Trong phòng vọng ra tiếng khóc mơ hồ của Khương Ninh, trên mặt hắn toàn là vẻ đau lòng.

“Nam Huy, nàng vào giúp ta khuyên nó…”

“Có những chuyện người khác khuyên cũng vô dụng, phải để Khương Ninh tự mình nghĩ thông mới được.”

Đúng lúc này, trong phòng vang lên một tiếng động.

Ta và Hàn Chu vào xem, Khương Ninh chỉ mặc một lớp áo mỏng manh.

Cổ tay lại bị dao nhọn cắt rách, máu tươi chảy ròng ròng.

“Bảo nàng ta cút đi!”

“Ta không bao giờ muốn nhìn thấy Thẩm Nam Huy nữa…”

Hàn Chu hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hắn nhắm mắt lại.

“Nam Huy… nàng trước…”

Khương Ninh lại một lần nữa nhìn ta với tư thế của kẻ chiến thắng.

Ánh mắt đó tràn đầy kiêu ngạo và khiêu khích.

Ta chỉ đặt sổ sách của Cẩm Tú Trù Đoán Trang lên bàn, quay người bước ra khỏi thư phòng.

Ba ngày sau, Hàn Chu đến phủ của ta.

Hắn tiều tụy đi nhiều, hàng mi dài phủ một bóng mờ trên mí mắt.

Ta mặc chiếc váy dài bằng gấm mây màu trắng ánh trăng mà hắn thích nhất.

Bên thái dương cài xiên một chiếc trâm bạch ngọc.

Lấy bộ ấm chén, cho trà, rót nước, hãm trà, rót trà, thưởng trà.

“Nam Huy, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Hắn hiếm khi trang trọng như vậy, khiến ta cũng cảm thấy vô cùng nặng nề.

“Hàn Chu, cứ nói đừng ngại.”

“Nam Huy, Ninh Ninh nó bị bệnh rồi…”

“Bệnh rất nặng…”

Hàn Chu ngồi ngay ngắn như mọi khi, đôi mày sâu thẳm cúi xuống.

Hắn từ từ siết chặt tay mình.

“Chúng ta… vẫn là nên chia tay đi…”

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất.

Không hiểu sao, rất giống cơn mưa mùa xuân năm phụ mẫu bán ta đi, lạnh thấu xương.

Những năm nay, bên cạnh Hàn Chu ngoài ta ra chưa từng có ai khác.

Nhưng với xuất thân của ta, lẽ nào không thể có được một danh phận?

Ta đã được chăng hay chớ quá lâu rồi.

Đến nỗi khi nghe hai chữ “chia tay”.

Lại là một cảm giác vững chãi đã lâu không có.

Cuối cùng… ta không cần phải đêm đêm trằn trọc, sợ hãi mất đi hắn nữa.

7

Cố Hàn Chu đặt một chồng văn tự đất đai và cửa hàng dày cộp trước mặt ta.

“Đây là văn tự đất đai và cửa hàng của ta ở khắp nơi trong Giang Châu, tổng cộng mười vạn lượng.”

“Tuy không nhiều.”

“Cũng có thể giúp nàng sống hết đời mà không phải lo lắng.”

Trên mặt hắn là sự tự trách và áy náy sâu sắc.

“Nếu sau này nàng gặp phải bất kỳ khó khăn nào, cứ việc nói với ta.”

Ta mỉm cười.

Bình tĩnh trả lại từng tờ khế đất và văn tự cửa hàng cho hắn.

“Những năm nay, Cố lão bản đã giúp ta đủ nhiều rồi.”

“Nam Huy ghi lòng tạc dạ.”

“Không dám tham lam.”

“Sau này, mọi việc của tiệm lụa ta sẽ giao cho Lâm thúc quản lý.”

“Ta sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến Cố lão bản nữa.”

Đôi môi mỏng của Hàn Chu hơi hé mở, nhưng không thể thốt ra một lời.

Hắn nhìn ta, thân hình cứng đờ, như thể không còn nhận ra ta nữa.

Một lúc lâu sau, mới từ từ nói:

“Nam Huy, nàng vừa gọi ta là gì?”

“Cố lão bản, đời người chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ. Nhân lúc trà còn dư vị, hãy cạn chén này đi.”

Ba năm trước.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Túy Nguyệt Lâu, ta cũng đã gọi hắn như vậy.

Khi đó, hắn bất chấp ánh mắt của mọi người, vung vạn lạng vàng chuộc thân cho ta.

Sắp xếp cho ta ở Cẩm Tú Trù Đoán Trang.

Tự tay dạy ta bản lĩnh để tự lập.

Từ đó về sau, Cố Hàn Chu đã trở thành vầng trăng trên trời, người trong lòng của ta.

Nhưng ta nào dám yêu vầng trăng?

Nó đâu chỉ chiếu sáng một mình ta.

8

Mười ngày sau, ta hoàn toàn biến mất khỏi Cẩm Tú Trù Đoán Trang và Cố phủ.

Ta không ngừng nghỉ từ Giang Châu phủ chuyển đến Thượng Kinh.

Suốt hai mươi ngày, ta không ăn được gì.

Chỉ có thể gắng gượng uống chút nước cơm.

Cộng thêm đường xa vất vả, nhất thời gầy rộc đi.

Gương mặt trái xoan trắng nõn mịn màng, lại hiện ra chiếc cằm nhọn hoắt.

Xuân Hạnh đưa cho ta bát cháo bồ câu, nhẹ nhàng dỗ dành ta.

“Tiểu thư, dù sao cũng phải ăn thêm chút nữa, được không?”

Ta nhận lấy bát cháo từ tay nàng.

Nữ tử sống trên đời, có thể không được yêu, nhưng không thể không tự yêu lấy mình.

Ta phải chăm sóc tốt cho cơ thể của mình.

Mới có sức để tự tay kéo mình ra khỏi vũng lầy.

Ta uống cạn bát cháo Xuân Hạnh đưa, người mới ấm lên một chút.

“Xuân Hạnh, ta muốn ăn cá vược hấp, măng xào đậu hũ, rau mầm xào… và cơm trắng.”

Xuân Hạnh nhìn ta, sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười.

“Vậy ta làm thêm một món canh sơn dược phù dung nhé? Tiểu thư phải mau khỏe lại mới được.”

Sau khi ổn định ở Thượng Kinh.

Ta vẫn như cũ, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đúng giờ.

Cơ thể dần dần hồi phục, dung mạo cũng không còn tiều tụy.

Ta liên tiếp xem hơn hai mươi cửa hàng ở Thượng Kinh.

Cuối cùng, trên con phố Trường Ninh tấc đất tấc vàng, ta đã mua được một cửa hàng ba tầng.

Bỏ ra năm trăm lượng để trang hoàng lộng lẫy, ngày ngày dùng vải đỏ che biển hiệu.

Người qua đường không khỏi thường xuyên ngoái nhìn cửa hàng phú quý tao nhã này.

Ngay cả các lão bản khác trên phố Trường Ninh cũng tò mò đến hỏi thăm.

Nói rằng lão bản ra tay hào phóng, không biết là thần thánh phương nào.

Còn ta dặn dò tiểu nhị, mọi chuyện về cửa hàng đều không được tiết lộ ra ngoài.

Ngày mồng một tháng năm, Linh Lung Phỉ Thúy Trang chính thức khai trương, vô cùng náo nhiệt.

Ta tự mình điểm nhãn cho sư tử múa.

Kéo tấm vải đỏ che trên biển hiệu Linh Lung Trù Đoán Trang xuống, đón khách tám phương.

Các vị công, hầu, bá, tước ở Thượng Kinh, hễ là thương gia lớn có thực lực, đều được ta gửi thiệp mời tinh xảo.

Tháng đó, Linh Lung với doanh thu bán phỉ thúy là ba nghìn bảy trăm lượng.

Đã một bước trở thành tiệm phỉ thúy nổi tiếng nhất Thượng Kinh.

Những gì người khác cho, ta một phân cũng không muốn.

Bởi vì ta biết rất rõ, núi vàng núi bạc, ta dựa vào chính mình cũng có thể kiếm được.

Ta lấy lợi nhuận mỗi tháng, từng chút một mua đất, mua cửa hàng ở kinh thành.

Ba tháng sau, ta đã hoàn toàn đứng vững ở kinh thành.

Không ai biết ta từ đâu đến, cũng không ai biết tên thật của ta.

Chỉ là người người đều nói.

Trên phố Trường Ninh có một vị Thẩm lão bản gấm vóc lụa là, tựa như tiên nữ giáng trần.

Dung mạo giống đến chín phần với đệ nhất mỹ nhân kinh thành một thời — Chiêu Hoa trưởng công chúa.

Người đến tiệm phỉ thúy cầu thân gần như đạp nát cả ngưỡng cửa.

Ta đều không gặp, bảo chưởng quỹ mời đi.

Cho đến một ngày, một nam tử phong độ ngời ngời, khí chất cao hoa bước vào tiệm phỉ thúy.

Chàng chỉ nhìn ta một cái.

Ta liền sững sờ.

9

Chàng có một đôi mắt gần như giống hệt ta.

Chỉ là, có phần anh khí hơn.

“Công tử muốn xem gì ạ?”

Ta vừa hỏi.

Nam tử mới như bừng tỉnh, chàng khiêm tốn mỉm cười.

“Mẫu thân tại hạ sắp mừng thọ năm mươi.”

“Thẩm lão bản có thể giúp tại hạ chọn một món phỉ thúy thích hợp không?”

Ta giới thiệu một mặt dây chuyền phỉ thúy băng chủng, nam tử cầm lên.

“Thẩm lão bản tuệ chất lan tâm, mẫu thân tại hạ nhất định sẽ thích món phỉ thúy này.”

“Công tử quá khen, ta chẳng qua chỉ giúp ngài xem qua, là tấm lòng hiếu thảo của công tử cảm động lòng người.”

Nam tử mua mặt dây chuyền, nhưng dường như không có ý định rời đi.

Chỉ từ từ xoay nắp chén trà sứ trắng, nhìn quanh tiệm phỉ thúy lộng lẫy tao nhã.

“Thẩm lão bản tuổi còn trẻ như vậy, lại thông minh tài giỏi thế này.”

“Không biết phụ mẫu huynh đệ của nàng sẽ tự hào về nàng đến nhường nào…”

Câu nói này, vừa hay chạm đến nỗi đau của ta.

Phụ thân ruột của ta là một kẻ nát rượu, mẫu thân là một nữ nhân đanh đá nổi tiếng trong hẻm Lạc Hoa.

Từ nhỏ họ đã thường xuyên cãi vã, đối với ta thì đánh mắng không ngớt.

Sao lại nuôi phải cái thứ ăn hại, đồ xui xẻo này, là những lời ta thường nghe nhất khi còn nhỏ.

Ta kìm nén nỗi cay đắng, mỉm cười.

“Ta không được phụ mẫu yêu thương, cũng không có huynh đệ tỷ muội.”

“Công tử hiếu thuận, lệnh đường ắt hẳn là người mẫu thân hiền từ quan tâm, thật đáng ngưỡng mộ.”

Nam tử đó thấy trên mặt ta có chút cay đắng.

Ngưng lại một lúc lâu.

Trong mắt là sự đau lòng không thể che giấu, bất giác thở dài một hơi.

“Mẫu thân tại hạ cũng có nỗi khổ của riêng mình.”

“Bà từng có một hòn ngọc quý trên tay, là muội muội ruột duy nhất của tại hạ.”

“Nhưng mười bảy năm trước đã bị gia nô bắt cóc, lưu lạc đến Giang Châu.”

“Đến nay vẫn là nỗi đau trong lòng của cả gia đình.”

Nam tử đó nhìn ta, mỉm cười ấm áp hiền hòa.

“Tại hạ và Thẩm lão bản lần đầu gặp mặt, thật sự là giao thiển ngôn thâm, đã mạo muội rồi.”

“Chỉ là, tại hạ nghĩ rằng nếu muội muội ruột của mình vẫn còn.”

“Thì cũng nên có dáng vẻ như Thẩm lão bản vậy.”

Ta hiểu đây chỉ là lời nịnh hót, nhưng không khỏi cảm thấy rất ấm lòng:

“Công tử quá đề cao ta rồi.”

“Công tử ăn nói bất phàm, ắt hẳn xuất thân từ gia đình tích đức.”

“Chắc hẳn lệnh đường sau này ắt sẽ được như ý nguyện, tìm lại được ái nữ.”

Nam tử mỉm cười, tự tay đưa cho ta một tấm thiệp mời.

“Mượn lời chúc của Thẩm lão bản.”

“Nếu Thẩm lão bản không chê, Tết Trung thu chính là sinh thần của mẫu thân tại hạ.”

“Xin mời nàng nể mặt đến phủ làm khách, cùng thưởng thức hoa quế mùa thu vàng.”

Ta hai tay nhận lấy tấm thiệp mời đó.

Chỉ thấy trên bìa thiệp nền đỏ chữ mạ vàng viết — Phủ Chiêu Hoa trưởng công chúa.

10

Khương Ninh nằm trên giường, uống thuốc Cố Hàn Chu đút cho.

Trên gương mặt trắng bệch yếu ớt của nàng nở một nụ cười ngọt ngào.

Quản gia vội vàng vào truyền lời.

“Đông gia, hàng trăm tấm gấm mới nhập của Cẩm Tú trong kho đã bị mọt ăn rồi.”

“Tháng sau là sinh thần của Vĩnh Ninh Bá tước lão phu nhân.”

“Bá tước phủ đã gửi thiệp mời, nhưng chúng ta vẫn chưa chuẩn bị quà mừng.”

Cố Hàn Chu khẽ nhíu mày: “Để Nam Huy lo liệu đi.”

Quản gia ngập ngừng.

“Đông gia… Thẩm chưởng quỹ nàng ấy…”

Cố Hàn Chu lúc này mới nhận ra Nam Huy đã không còn ở bên cạnh mình nữa.

Từ khi nàng đi, không chỉ Cẩm Tú Trù Đoán Trang rối loạn, mà ngay cả Cố phủ cũng loạn lên.

Nàng không chịu nhận khế đất và cửa hàng hắn tặng.

Ngay cả tất cả lụa là gấm vóc, trân bảo trâm cài trong Thẩm phủ… nàng cũng không mang đi thứ gì.

Chỉ một mình, sạch sẽ ra đi.

Biến mất không một dấu vết.

Mặc cho hắn lật tung cả Giang Châu phủ cũng không tìm thấy một bóng người.

“Trung Bá, ngươi lui xuống trước đi, lát nữa ta đến tiệm lụa.”

Khương Ninh thấy vẻ thất thần trên mặt Cố Hàn Chu.

Nàng ôm chặt lấy eo hắn.

“Hàn Chu, đừng nghĩ đến nàng ta nữa được không…”

“Con đang ở ngay bên cạnh người, người nghĩ đến con một chút được không?”

“Chúng ta hãy trở lại như ba năm trước, như khi người chưa quen biết Thẩm Nam Huy…”

Cố Hàn Chu dứt khoát đẩy Khương Ninh ra.

“Ninh Ninh, Hàn thúc chỉ mong con mau chóng khỏe lại.”

“Giống như một nữ nhân bình thường.”

“Tươi sáng, không lo nghĩ, cả đời vô ưu.”

Khương Ninh mất kiểm soát khóc nấc lên.

“Trong lòng người có nữ nhân khác, làm sao con có thể khỏe hơn được?”

Khương Ninh chân trần, gào thét trong căn phòng u tối.

“Con muốn rạch nát cái gương mặt nghiêng nước nghiêng thành đó của nàng ta!”

“Xem nàng ta còn dám quyến rũ nam nhân nữa không…”

Cố Hàn Chu nhìn Khương Ninh, tàn nhẫn tát cho nàng một cái.

Khương Ninh ôm mặt, sững sờ.

“Khương Ninh, ta là người bạn đáng tin cậy nhất của phụ mẫu con.”

“Nếu họ biết ta nuôi con thành một người lòng dạ độc ác như vậy, họ sẽ trách ta.”

“Con bảo trăm năm sau ta làm sao đối mặt với họ?”

Khương Ninh thấy vậy, cầm lấy chén ngọc trong tay Cố Hàn Chu, từng muỗng từng muỗng uống thuốc.

Nàng nắm lấy bàn tay to lớn của Cố Hàn Chu, đặt lên mặt mình.

“Hàn thúc, con sẽ ngoan.”

“Con chỉ bị bệnh thôi, con sẽ khá hơn.”

“Người cho con thêm chút thời gian nữa, được không?”

Đôi mắt ươn ướt của Khương Ninh nhìn Cố Hàn Chu.

Cố Hàn Chu lau khô nước mắt trên mặt Khương Ninh.

Nhưng trong lòng lại hiện lên gương mặt của Nam Huy.

Nàng thật sự… không cần hắn nữa sao?

11

Phủ trưởng công chúa nguy nga tráng lệ, thậm chí còn hơn cả vương phủ trong kinh thành một bậc.

Sông Ngự uốn quanh dinh thự như rồng cuộn, núi Tây nhìn từ xa như hổ ngồi.

Đình đài lầu các, ngói lưu ly xanh biếc, cây cối um tùm, như lạc vào trong tranh.

Khách khứa qua lại đều là hoàng thân quốc thích có thân phận hiển hách.

Khi ta theo quản gia từ tiền sảnh đến Phúc Tuệ Đường.

Đã thấy một nữ nhân đoan trang cao nhã, phong hoa tuyệt đại ngồi trên trường kỷ.

Trưởng công chúa trông chỉ độ bốn mươi.

Lại có một gương mặt giống hệt ta, chỉ là khóe mắt có vài nếp nhăn không dễ nhận ra.

Nam tử đến mua phỉ thúy hôm đó, vừa thấy ta liền cười với trưởng công chúa.

“Mẫu thân, người xem ai đến này?”

Trưởng công chúa chăm chú nhìn ta một lúc lâu.

Ta có chút hồi hộp, chỉ đành khẽ phúc lễ.

“Dân nữ Thẩm Nam Huy, tham kiến trưởng công chúa.”

“Chúc trưởng công chúa phúc thọ an khang, nụ cười vĩnh cửu, trường lạc vị ương.”

Trưởng công chúa cười vô cùng hiền từ.

“Con ngoan, thật tốt.”

“Mau lại đây, để ta xem nào.”

Bà đưa tay về phía ta, bảo ta cùng ngồi trên trường kỷ.

Lật tay trái của ta lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một nốt ruồi.

Trưởng công chúa thấy nốt ruồi đó, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Bà nhìn khắp các quý tộc vương thân xung quanh.

“Cả đời này của bản cung đã không còn gì hối tiếc.”

“Chỉ duy nhất, đã lạc mất một hòn ngọc quý.”

“Trời xanh thương xót, nay để bản cung mất mà tìm lại được, tìm thấy nữ nhi ruột của mình.”

“Từ nay về sau, các ngươi không ai được phép bắt nạt nó.”

Mắt ta nóng lên, hoàn toàn không hiểu trưởng công chúa đang nói gì.

Nhưng xung quanh, tiếng chúc mừng trưởng công chúa và ta vang lên không ngớt.

Đều là những lời chúc mừng trưởng công chúa, chúc mừng ta.

Ta không biết phải làm sao, càng sợ thân phận thanh lâu của mình sau này sẽ làm công chúa khó xử.

Không thể không mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở:

“Công chúa, người có nhầm không ạ?”

“Dân nữ xuất thân từ Túy Nguyệt Lâu ở Giang Châu…”

Trưởng công chúa ôm ta vào lòng, cười vừa đau lòng vừa thanh thản.

“Con ngốc, mẫu thân biết hết rồi.”

“Từ nay về sau, có mẫu thân bảo vệ con.”

“Dù là ai, cũng đừng hòng nói xấu con nửa lời.”

12

Sau này, ta mới biết.

Ta thật sự là nữ nhi của Chiêu Hoa trưởng công chúa, phụ thân ta là phò mã đương triều.

Chỉ tiếc là, phụ thân đã qua đời ba năm trước, chúng ta đã âm dương cách biệt.

Còn Thẩm Mặc, kẻ nuôi ta chín năm rồi bán ta vào thanh lâu là mã nô của phủ công chúa.

Mười bảy năm trước, hắn vì mở sòng bạc riêng trong phủ công chúa, bị công chúa hạ lệnh đánh bốn mươi trượng, từ đó ôm hận trong lòng.

Hắn đã lén bế ta, khi đó còn là một đứa trẻ sơ sinh, ra khỏi phủ công chúa, đưa đến Giang Châu.

Người của phủ công chúa lại không tìm thấy ta ở Giang Châu.

Vì ta mở Linh Lung Phỉ Thúy Trang, những người từng gặp ta đều nói ta trông giống trưởng công chúa, nên mới được để ý.

Từ trước khi đến nhà.

Ca ca đã điều tra rõ thân phận của ta, chỉ là vẫn chưa bắt được Thẩm Mặc.

Mẫu thân vì tương lai của ta, đã làm lại cho ta một thân phận mới.

Hoàn toàn che giấu hai đoạn quá khứ ở Túy Nguyệt Lâu và Cẩm Tú Trù Đoán Trang.

Đối ngoại tuyên bố ta từ nhỏ bị bắt cóc, được phú thương Giang Châu Thẩm Hãn tự mình nuôi nấng lớn lên, chưa từng xuất giá.

Mẫu thân xin thánh thượng ban ân.

Thánh thượng đích thân phong ta làm Chính Nhất Phẩm Tôn Hoàng Trưởng Quận chúa, phong hiệu là “Minh Đức”.

13

Ta thuận lý thành chương dọn vào phủ công chúa.

Theo yêu cầu của ta, mẫu thân cho phép ta đối ngoại vẫn lấy thân phận nữ nhi nuôi của Thẩm Hãn để quản lý tiệm phỉ thúy.

Chỉ là không muốn ta quá mệt mỏi.

Bà chu đáo sắp xếp chỗ ở cho ta.

Dành cho ta khoảng sân rộng rãi, phong thủy tốt nhất trong phủ trưởng công chúa.

Trong sân của Phúc Nguyên Đường trồng đầy những loài hoa ta thích.

Mỗi tháng mẫu thân trích hai mươi lạng tiền tiêu vặt từ bổng lộc của mình cho ta.

Thay đổi đủ loại món ăn, bảo đầu bếp trong phủ công chúa nấu theo khẩu vị của ta.

Trước đây ở Cố phủ, ta luôn là người lo toan mọi việc trong ngoài.

Chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác không cần suy nghĩ, không cần lo lắng là gì.

Ở trong phủ công chúa, ta ngày càng tươi tắn xinh đẹp hơn.

Ca ca và tẩu tẩu rảnh rỗi lại dẫn ta đi chơi khắp Thượng Kinh.

Dường như muốn bù đắp lại tất cả những năm tháng không có họ bên cạnh.

Hội hoa đăng, ca ca dẫn ta đi dạo đêm Thượng Kinh.

Ca ca mua đèn hoa cho ta, dẫn ta ăn bánh hoa quế ngon nhất ven đường.

Thấy khóe miệng ta dính vụn bánh hoa quế, liền đưa cho ta một chiếc khăn tay.

“Nam Huy, xem muội kìa, sau này làm sao gả đi được?”

Ta cười.

“Gả không được thì thôi.”

“Muội sẽ kinh doanh tiệm phỉ thúy cả đời, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.”

“Cho mẫu thân và các cháu trai cháu gái của muội tiêu.”

“Muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi.”

“Tự do tự tại, cũng tốt lắm.”

Ca ca véo mũi ta, ta xách chiếc đèn lồng cá chép cùng ca ca đi về phía trước.

Ở bên gia đình, là khoảng thời gian thư thái hiếm có của ta.

Không ít người đi đường đều ngoái nhìn chúng ta.

“Thật là một đôi bích nhân xứng đôi.”

“Thật ngưỡng mộ vị thiên kim tiểu thư này.”

“Ta mà tìm được một vị lang quân như ý, phong thái như trăng sáng gió trong thế này, thật đáng giá.”

Ca ca và ta nghe những lời như vậy, bất giác cùng cười vui vẻ.

Đúng lúc này, ta thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hắn mặc một chiếc cẩm bào màu xanh da trời, dáng người cao thẳng.

Trắng ngần như tuyết trên núi, sáng trong như trăng giữa mây.

Nhưng hắn nhìn ta, sắc mặt căng thẳng, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

“Hàn thúc, người thấy chưa.”

“Thẩm Nam Huy bên cạnh sớm đã có người thương rồi.”

“Nếu không, sao nàng ta lại một cước đá người đi, nói đi là đi chứ?”

Ca ca quan tâm hỏi ta: “Nam Huy, muội quen họ à?”

Ta bình tĩnh nhìn ca ca, mỉm cười thờ ơ: “Không quen.”

14

Trình trạch ở Thượng Kinh.

Người nam nhân một mình ngâm mình trong suối nước nóng.

Hơi nóng lượn lờ khiến gương mặt hắn càng thêm trắng nõn.

Trong đầu hắn toàn là hình ảnh Nam Huy cười nói vui vẻ, ánh mắt long lanh trước mặt một người nam nhân khác.

Nghĩ đến đây, cổ họng Cố Hàn Chu như có một chiếc xương cá mắc kẹt, không thở nổi.

Hắn cầm chén rượu lên, uống cạn.

Hắn đến đây là để tìm Nam Huy.

Dư chưởng quỹ của chi nhánh Cẩm Tú Trù Đoán Trang đã báo tin cho hắn.

Nói rằng chủ nhân của Linh Lung Phỉ Thúy Trang mới mở ở Thượng Kinh, thân phận bí ẩn, nhưng rất có thể là Thẩm chưởng quỹ.

Cố Hàn Chu không thể nào ngờ được.

Chỉ mới vài tháng, Nam Huy đã hoàn toàn thay đổi.

Nàng đối với hắn, như đối với một người xa lạ.

Quản gia Trung Bá bước vào suối nước nóng.

“Đông gia, người ngài bảo ta điều tra, đã điều tra được rồi.”

“Người đó là trưởng tử của trưởng công chúa, Nam Cung Hầu Tưởng Mộ Vân.”

“Hắn ta từng mua một món phỉ thúy ở tiệm của Thẩm tiểu thư.”

Cố Hàn Chu hỏi dồn.

“Hắn ta đã thành thân chưa?”

“Thưa đông gia, Nam Cung Hầu đã thành thân, thê tử là thiên kim của Lại bộ thị lang họ Diêu.”

“Hai người nổi tiếng là phu thê ân ái, dưới gối có một đôi nhi nữ.”

Ánh mắt Cố Hàn Chu đột nhiên tối sầm lại.

“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.”

15

Sáng sớm, Linh Lung Trù Đoán Trang khai trương.

Ta vừa đến tiệm, chưởng quỹ liền báo tin, nói có một vị khách quý đến.

Muốn bỏ ra hai mươi vạn lượng để mua Linh Lung Trù Đoán Trang.

Ta từ xa thấy bóng dáng thong dong của Cố Hàn Chu.

Lạnh mặt, mỉm cười.

“Nói với vị khách quý đó, không bán.”

Nói xong, ta liền quay người rời khỏi tiệm.

Khi ta lên xe ngựa.

Một giọng nói trầm ấm từ bên ngoài xe vọng vào.

“Tại sao nàng phải tự hạ thấp mình như vậy?”

Ta vén rèm xe lên.

“Hạ thấp?”

Cố Hàn Chu nhìn chằm chằm vào ta.

“Nam Cung Hầu là người đã có gia thất.”

“Nàng ở bên cạnh hắn ta sẽ không có kết quả đâu.”

Ta cụp mắt, lơ đãng mỉm cười.

“Cố lão bản, chúng ta đã chia tay, ngươi còn khổ sở quản ta ở bên ai làm gì?”

Cố Hàn Chu khẽ nghiến cổ họng.

Giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, trong mắt có chút đỏ hoe.

“Nam Huy…”

“Lá phong ở Nam Sơn đã đỏ rồi…”

“Nàng không muốn về xem sao?”

Nam Sơn là một ngọn núi trong vườn sau của Cố phủ, trồng đầy cây phong.

Mỗi khi thu về, lá phong đỏ rực cả núi, ta và Cố Hàn Chu đều sẽ đến Nam Sơn ngắm phong.

Mỗi lần, đều bị Khương Ninh làm phiền.

“Sớm đã xem chán rồi, không về nữa.”

16

Trở về phủ công chúa.

Mẫu thân đã chuẩn bị cho ta tiệc sinh thần mười tám tuổi.

Bà nói, trước đây sinh thần của ta đều đã bỏ lỡ.

Lần này, phải bù đắp lại tất cả.

Ngày sinh thần, trong phủ công chúa đèn hoa rực rỡ, lộng lẫy vô cùng.

Trong kinh thành, các tiểu thư, công tử của các nhà công hầu bá tước thân thiết với phủ công chúa đều có mặt đông đủ.

Ta mặc một chiếc váy lụa gấm mây màu đỏ thẫm, đầu đội mũ miện vàng, giữa trán vẽ một đóa hoa mẫu đơn.

Duyên dáng xuất hiện trước mặt mọi người.

“Chẳng hổ là nữ nhi của đệ nhất mỹ nhân kinh thành Chiêu Hoa trưởng công chúa.”

“Thật là tươi tắn rạng rỡ, quốc sắc phương hoa.”

Cố Hàn Chu qua lớp người đông đúc, nhìn thấy một Thẩm Nam Huy vô cùng lộng lẫy.

Điều khiến hắn vô cùng bất ngờ là, nàng không phải là tình nhân của Nam Cung Hầu, mà là muội muội ruột của hắn.

Là nữ nhi ruột thất lạc nhiều năm của trưởng công chúa, được thánh thượng đích thân ban phong hiệu “Minh Đức Quận chúa”.

Nhìn các thế tử của các nhà công hầu bá tước liên tục tỏ ý tốt với Nam Huy.

Cố Hàn Chu cảm thấy lồng ngực mình hoàn toàn tắc nghẽn.

Trưởng công chúa tổ chức tiệc sinh thần này, mục đích là để kén rể cho Nam Huy.

Trong số các thế tử, thế tử nhà Lâm Quốc Công Lâm Thanh Yến đặc biệt được lòng trưởng công chúa.

Hắn ta thậm chí còn khi Nam Huy viết lời chúc lên đèn trời.

Đứng sau lưng Nam Huy, tự tay dạy nàng viết Sấu Kim Thể.

Tiệc diễn ra được một nửa, Cố Hàn Chu liền đưa Nam Huy đang say khướt đến thư phòng.

“Nàng không nhìn ra ý đồ của tên Lâm Thanh Yến đó sao?”

“Sao nàng có thể…”

“Để hắn ta cầm tay dạy nàng viết chữ?”

Hai má Nam Huy vì say mà ửng hồng, nàng cười rạng rỡ:

“Chẳng phải ngươi cũng cầm tay dạy Khương Ninh viết chữ sao?”

“Sao không thấy ngươi có gì không ổn?”

Cố Hàn Chu tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, đồng tử đột nhiên giãn ra.

“Thẩm Nam Huy, sao nàng có thể ngậm máu phun người như vậy?”

“Khương Ninh trong lòng ta từ trước đến nay chỉ là một đứa trẻ!”

Nam Huy nhìn gương mặt tái mét của Cố Hàn Chu, khẽ nhíu mày mỉm cười.

“Đứa trẻ?”

“Nàng đã mười bốn tuổi, hoàn toàn là một thiếu nữ mới lớn rồi.”

“Hơn nữa, ngươi vẫn luôn biết nàng thích ngươi…”

Ngón tay Nam Huy nhẹ nhàng điểm lên vai Cố Hàn Chu, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.

“Nhưng ngươi vẫn dung túng cho nàng…”

“Việc gì cũng lấy nàng làm chính…”

Hàng mi dài của Nam Huy khẽ vương giọt lệ, lăn dài trên gương mặt diễm lệ vô song đó.

Cố Hàn Chu không thể nhịn được nữa, hôn lên vết lệ của Nam Huy.

Hắn đỏ mắt, vô cùng cẩn thận nói:

“Nam Huy, ta biết lỗi rồi.”

17

Đêm khuya, khi ta tỉnh dậy trên giường.

Bất chợt nhìn thấy gương mặt tuấn tú, trầm tĩnh đang ngủ của người nam nhân.

Trên người Cố Hàn Chu không một mảnh vải, một lớp cơ bắp mỏng trải trên làn da trắng như ngọc.

Cơ ngực cơ bụng từng khối rõ ràng, đường cong hoàn hảo men theo bụng dưới siết lại.

Vị trí thấp hơn nữa, ta không dám nhìn.

Chỉ lờ mờ nhớ lại, tiếng thở dốc trầm ấm từ tính của Cố Hàn Chu, và hơi nóng phả bên tai.

Nhưng phủ công chúa, Cố Hàn Chu tuyệt đối không thể ở lại.

Ta vẫn đang nghĩ cách đẩy hắn dậy, người ta khẽ động.

Cố Hàn Chu liền vô thức ôm ta vào lòng, nhiệt độ cơ thể nóng rực, khiến người ta đỏ mặt tía tai.

“Nam Huy… đừng đi…”

“Đừng rời xa ta…”

Ta ho một tiếng, đẩy Cố Hàn Chu vẫn còn đang trong mộng.

Hắn mệt mỏi và mơ màng mở mắt, vẻ mặt hoàn toàn không phòng bị.

Ta mở miệng nói:

“Ngươi tỉnh dậy trước đi, về rồi hãy ngủ.”

18

Gió đêm hiu hiu, Cố Hàn Chu từ cửa hông phía tây của phủ công chúa ra ngoài.

Đi một mạch đến chuồng ngựa ở cửa trước, đã là nửa nén hương rồi.

Đêm đầu đông, gió lạnh vô cùng buốt xương.

Khi Cố Hàn Chu lên xe, đã không ngừng hắt hơi.

Tiểu tư của Cố phủ, đã ngủ gật trong xe từ lâu.

Hắn thấy Cố Hàn Chu bị lạnh đến tai đỏ bừng thì vô cùng kinh ngạc.

“Đông gia?”

Tiểu tư mơ màng nhìn sắc trời bên ngoài, ngạc nhiên hỏi.

“Sao ngài lại ra khỏi phủ lúc canh tư thế này?”

“Nam Huy tiểu thư, nàng ấy không giữ ngài lại sao?”

Cố Hàn Chu mặt căng lại, quát:

“Ồn ào cái gì? Đưa ta về phủ.”

Tiểu tư vội vàng đáp: “Vâng vâng, đông gia, đi ngay, đi ngay.”

Suốt đường đi, Cố Hàn Chu chịu đựng sự xóc nảy và cái lạnh trong xe.

Hắn nhớ lại dáng vẻ Nam Huy bình tĩnh mặc quần áo, ra lệnh đuổi khách với hắn.

Trong lòng như có vạn con kiến đang gặm nhấm.

Hắn đường đường là một trang nam tử bảy thước, lại như một… nam sủng, gọi thì đến, đuổi thì đi.

Trước đây hắn chưa bao giờ để Nam Huy qua đêm bên cạnh.

Là vì chỉ cần Nam Huy ở Cố phủ, Khương Ninh sẽ không ngừng quậy phá.

Có một lần hắn giữ Nam Huy lại Cố phủ cả đêm.

Ngày hôm sau, Khương Ninh liền nhảy hồ, sốt cao mấy ngày không hạ.

Những năm nay, hắn lại chưa bao giờ suy nghĩ kỹ.

Việc mình luôn lo nghĩ cho Khương Ninh, đã khiến Nam Huy khó xử đến nhường nào.

19

Buổi trưa, khi ta cùng mẫu thân, ca ca, tẩu tẩu dùng bữa ở Phúc Hỷ Đường.

Tẩu tẩu không nhịn được khen ta.

“Da của muội muội thật đẹp, căng bóng mịn màng, như trứng gà bóc vỏ vậy. Mau nói cho ta biết là dùng cao dưỡng nhan gì thế?”

Ta có tật giật mình, không nhịn được cười với tẩu tẩu.

“Tẩu tẩu, muội có hai lọ cao Hoàng Kỳ Ngọc Dung cũng không tệ, lát nữa sẽ mang đến cho tẩu tẩu.”

Tẩu tẩu véo mũi ta: “Chỉ có muội là ngoan.”

Cố Hàn Chu sai Trung Bá mang đến cho ta tất cả những món quà hắn đã tặng ta những năm qua.

Tổng cộng ba mươi rương vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, trân bảo khắp nơi, và đồ cổ quý hiếm…

Mẫu thân đặt đũa xuống, cười lạnh:

“Chẳng phải là Lưỡng Giang thủ phú sao?”

“Quen thói dùng đồ vật để đè người.”

Bà nhìn Trung Bá.

“Nói với chủ tử các ngươi, những thứ rác rưởi này, bản cung nhận rồi.”

“Bất kể giá trị bao nhiêu, đều sẽ lấy bạc mặt quy đổi trả lại cho hắn.”

Quản gia của phủ công chúa từng món một kiểm kê quà tặng.

Tẩu tẩu đứng bên cạnh xem mà xuýt xoa, ánh mắt nhìn ta dần dần biến thành ngưỡng mộ.

“Nam Huy, chiếc áo choàng lông công này là đồ tiến cống từ Nam Dương, cả Đại Lương chỉ có hai chiếc thôi đấy.”

“Bức《Hạnh Hoa Mao Ốc Đồ》này là bút tích thật của đại sư hội họa Lâm Phong Miên.”

“Còn bộ ấm trà Nhữ diêu này, thật là thanh nhã.”

Quản gia từ trưa đến chập tối mới kiểm kê xong quà trong ba mươi cái rương.

Ông đến bên cạnh mẫu thân, cẩn thận đưa lên sổ sách.

“Trưởng công chúa…”

“Quà tặng từ Cố phủ gửi đến, tổng giá trị…”

“Tổng cộng sáu vạn năm nghìn ba trăm hai mươi lạng.”

Mẫu thân, ca ca và tẩu tẩu nghe xong, đều rơi vào im lặng.

Số bạc này dù ở đâu, cũng được coi là một khoản tiền khổng lồ.

Mẫu thân hít một hơi sâu, nhìn quản gia: “Đến phòng thu chi lấy tiền đi.”

Tẩu tẩu nói:

“Mẫu thân, con thấy Cố Hàn Chu này đối với muội muội, thật sự rất chân thành…”

“Người đó ở Đại Lương, cũng được coi là một nhân vật.”

“Không thê không thiếp, trong sạch.”

“Những năm muội muội gặp nạn, cũng chưa từng bạc đãi.”

“Còn dạy muội muội một thân bản lĩnh kinh doanh để tự lập…”

“Không thể nói là không dụng tâm lương khổ…”

Mẫu thân cười lạnh:

“Nữ tử mười hai, mười ba tuổi xem mặt định thân, mười lăm tuổi cập kê thì xuất giá.”

“Nam Huy khi được hắn chuộc thân, chính là tuổi cập kê.”

“Nhưng hắn đã làm gì?”

“Để Nam Huy của chúng ta chờ đợi hắn trong vô vọng.”

“Hôm nay dù những thứ này giá trị có nhiều hơn nữa, bản cung cũng sẽ bỏ tiền ra mua lại.”

“Chính là muốn nói cho tên họ Cố đó biết.”

“Nam Huy của ta, không phải là người hắn có thể mơ tưởng.”

20

Khi Cố Hàn Chu nhận được số bạc trắng xóa từ phủ công chúa gửi đến.

Hoàn toàn rơi vào im lặng.

Hắn đích thân đến Linh Lung Phỉ Thúy Trang.

Thẩm Nam Huy đang cùng chưởng quỹ đối chiếu sổ sách.

Nàng hoàn toàn khác với hình ảnh trong tiệc sinh thần, mặc một chiếc váy gấm màu trắng ánh trăng.

Tư thái trầm tĩnh, tài giỏi, toát ra khí chất mạnh mẽ của người cầm quyền.

“Cố lão bản không có việc không đến Tam Bảo Điện, có việc gì quý hóa?”

Cố Hàn Chu khẽ nhướng mày.

“Cố lão bản?”

“Thẩm lão bản đúng là quý nhân hay quên.”

“Mặc váy vào là không nhận người sao.”

Thẩm Nam Huy mỉm cười.

“Cố lão bản, ta rất bận.”

“Không có thời gian rảnh rỗi để tán gẫu với ngươi.”

Cố Hàn Chu hai tay chống lên bàn, nhìn Thẩm Nam Huy.

“Ta cũng không đến đây để tán gẫu với Thẩm lão bản.”

“Ta đến đây để… ứng tuyển làm chưởng quỹ của nàng.”

Thẩm Nam Huy sững sờ: “Chưởng quỹ?”

“Đúng vậy.”

Cố Hàn Chu nhìn quanh Linh Lung Phỉ Thúy Trang.

“Tiệm phỉ thúy của Thẩm lão bản là tiệm phỉ thúy nổi tiếng nhất Thượng Kinh.”

“Ta đến đây… để học hỏi từ Thẩm lão bản…”

Cố Hàn Chu nói ra những lời này, khiến mặt ta nóng bừng.

Hắn là Lưỡng Giang thủ phú, dưới tay có hơn một trăm cửa hàng lớn nhỏ.

Cửa hàng phỉ thúy này của ta, chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi.

Cố Hàn Chu đứng rất gần ta, ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng thanh khiết thoang thoảng trên người hắn.

Không khỏi có chút rối loạn, Cố Hàn Chu trầm tĩnh mỉm cười.

“Nếu Thẩm lão bản không phản đối.”

“Ta sẽ chính thức nhận chức chưởng quỹ của Linh Lung Phỉ Thúy Trang.”

“Từ nay về sau, Thẩm lão bản có vấn đề gì, cứ việc tìm ta.”

Cứ như vậy, Cố Hàn Chu vào làm chưởng quỹ ở tiệm phỉ thúy của ta.

Chưa đầy nửa tháng, doanh thu của tiệm phỉ thúy đã tăng gấp ba lần.

Mỗi ngày, Cố Hàn Chu đều bận rộn trong tiệm phỉ thúy, ta ngược lại ngày càng nhàn rỗi.

Mỗi đêm khi hắn rời khỏi bên ta, đều si mê níu kéo.

“Nam Huy, đêm nay lại không giữ ta ở lại sao?”

Ta luôn hôn lên trán hắn một cái.

Bảo hắn tự về Cố phủ.

21

Khi Cố Hàn Chu trở về phủ.

Khương Ninh như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, dọa Cố Hàn Chu giật mình.

“Ninh Ninh… sao con còn chưa ngủ?”

Khương Ninh đi vòng quanh Cố Hàn Chu, ngửi ngửi quần áo hắn, sắc mặt tiều tụy, trắng bệch.

“Trên người người có mùi nữ nhân đó, làm con khó chịu.”

Cố Hàn Chu vung tay đập vỡ một chiếc bình sứ trắng trong phòng khách.

“Đều tại ta những năm nay quá nuông chiều con!”

“Nuông chiều con thành một vị tiểu thư không phân biệt phải trái, không biết tôn trọng bất kỳ ai!”

Khương Ninh vô tội nhìn chằm chằm Cố Hàn Chu.

“Người chỉ biết trách con, lẽ nào người không nhìn ra con yêu người nhiều thế nào sao?”

Cố Hàn Chu gọi Trung Bá và nha hoàn thân cận của Khương Ninh đến.

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi đưa Khương Ninh về Giang Châu.”

“Mọi việc lớn nhỏ của Cẩm Tú Trù Đoán Trang, để nó theo Lâm chưởng quỹ học hỏi từng thứ một.”

“Học không xong, ta sẽ không gặp nó nữa.”

Khương Ninh khóc lóc nhìn Cố Hàn Chu.

“Cố Hàn Chu, người không thể đối xử tàn nhẫn với con như vậy!”

Cố Hàn Chu không nhìn Khương Ninh nữa.

“Khương Ninh, gia sản mà Hàn thúc gây dựng những năm nay, có để lại cho con một phần.”

“Nhưng nếu con không có chí tiến thủ, không có bản lĩnh thực sự, sau này chỉ có thể dựa vào phu quân mà sống, ngửa mặt nhìn người.

“Nếu con hiểu được tấm lòng của Hàn thúc đối với con.”

“Sẽ tĩnh tâm lại, học hỏi tử tế từ Lâm chưởng quỹ.”

“Một khi con học vào rồi, sẽ phát hiện trời đất rộng lớn, có thể làm nên chuyện lớn.”

“Cuộc sống sau này của con là biển rộng mặc cá vẫy vùng, trời cao mặc chim bay lượn.”

“Sẽ không còn cố chấp với một lão già như ta nữa!”

Nói xong, Cố Hàn Chu và Trung Bá rời khỏi phòng khách.

Khương Ninh quỳ sụp xuống đất, nha hoàn thân cận bên cạnh đỡ nàng dậy.

“Tiểu thư, dưới đất lạnh, mau đứng dậy đi…”

“Thẩm tiểu thư bây giờ là người trong lòng của đông gia…”

“Tiểu thư vẫn là đừng nói xấu nàng ấy trước mặt đông gia nữa…”

Khương Ninh im lặng ngẩng đầu, ôm bụng cười.

“Người trong lòng?”

“Sẽ sớm không phải nữa đâu.”

22

Linh Lung Phỉ Thúy Trang mở chi nhánh thứ hai trên phố Trường Ninh.

Cố Hàn Chu lo liệu mọi việc chu đáo cho ta.

Hắn tỉ mỉ làm những việc mà trước đây ta thường làm.

Xác định danh sách khách mời, gửi thiệp mời tinh xảo, và mời đội múa sư tử.

Mọi việc đều được làm đâu vào đó, không có gì để chê.

Khai trương vô cùng náo nhiệt, đến đều là những thương gia có thực lực và đồng nghiệp.

Đúng lúc này, Thẩm Mặc đầu bù tóc rối, bước đi lảo đảo, từ trong đám đông lao ra.

“Nam Huy…”

Ta nhìn tiểu nhị: “Bắt lấy hắn, báo quan.”

Nghe những lời này, trong mắt Thẩm Mặc lóe lên ánh sáng điên cuồng.

“Tao là phụ thân ruột của ngươi! Ngươi dám báo quan!”

“Còn có vương pháp nữa không!”

“Mọi người ơi! Mau đến xem này! Nữ nhi phát đạt rồi không nhận phụ thân!”

“Sớm biết thế đã không nên để thằng nhóc đó từ Túy Nguyệt Lâu chuộc thân cho ngươi!”

“Không có nó, ngươi làm sao có cánh cứng như vậy!”

Mọi người nhìn nhau.

“Túy Nguyệt Lâu? Đó không phải là chốn phong nguyệt ở Giang Châu sao?”

“Thẩm lão bản sao lại có liên quan đến Túy Nguyệt Lâu?”

Những năm nay, ta đã chịu đựng quá nhiều lời đồn đại, sóng gió.

Đến nỗi, chút gợn sóng này, không thể khuấy động bất kỳ phản ứng nào của ta.

“Đây là Linh Lung Phỉ Thúy Trang, không phải nơi để ngươi ăn nói hàm hồ.”

Các tiểu nhị đã bắt được hắn.

Thẩm Mặc vùng ra một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, rút ra một thanh đoản kiếm sắc bén.

Đâm thẳng vào tim ta.

Ngay khi ta nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.

Một thân hình vững chãi che chắn trước mặt ta.

Thanh kiếm đó cứ thế đâm vào lưng Cố Hàn Chu.

Các tiểu nhị tức khắc khống chế được Thẩm Mặc.

Ta không nhịn được mà bật khóc nức nở: “Hàn Chu!”

Cố Hàn Chu nhìn ta, cười một cách trắng bệch.

“Nam Huy, ta không sao…”

“Đừng khóc…”

Nói xong, Cố Hàn Chu ngã xuống trước mắt ta.

23

Vết thương trên người Cố Hàn Chu rất sâu, có lúc vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê.

Ta ngày ngày túc trực bên cạnh hắn, không thiết ăn uống.

Thẩm Mặc bị bắt vào đại lao.

Hắn vì tội giết người không thành và tội buôn người, bị xử một trăm roi và mười lăm năm tù.

Trong tù, Thẩm Mặc khai ra là Khương Ninh đã đưa cho hắn một trăm lạng bạc để giết ta.

Khương Ninh một mực kêu oan.

Nhưng vẫn bị phán tội xúi giục giết người, bị công khai xử một trăm roi.

Sau khi chịu hình, Khương Ninh gần như bán thân bất toại, mất nửa cái mạng.

Nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn thăm Hàn Chu.

Sau khi ta cho nàng vào phủ công chúa, Khương Ninh không ngừng chửi bới ta.

Mẫu thân liền giữ Khương Ninh lại phủ công chúa, ngày ngày cho thái giám tát và mắng nhiếc nàng.

Cho đến khi nàng không thể nói ra bất kỳ lời khó nghe nào nữa.

Khương Ninh vốn được nuông chiều, ngang ngược vô pháp.

Bị thái giám đánh mắng đến mức sợ hãi tột cùng.

Nàng vừa nhìn thấy mẫu thân liền run lẩy bẩy.

Khi vào Phúc Nguyên Đường thăm Cố Hàn Chu lần nữa.

Nàng chỉ im lặng rơi nước mắt, không dám nói một lời.

Ta nói với Khương Ninh, thái y đã dặn dò lần cuối.

Nói rằng Cố Hàn Chu không còn nhiều thời gian, bảo nàng đến từ biệt.

“Ninh Ninh, Hàn thúc không qua khỏi rồi.”

“Từ nay về sau, con chỉ có thể dựa vào chính mình thôi…”

Khương Ninh nhìn Cố Hàn Chu không chút sinh khí, liền lao vào khóc nức nở.

“Hàn thúc, con biết lỗi rồi…”

“Con không nên tìm Thẩm Mặc đến gây rối…”

“Nhưng người phải tin con, con tuyệt đối không bảo Thẩm Mặc đi giết Thẩm chưởng quỹ…”

“Con chỉ rất ghét nàng ta, rất muốn nàng ta rời xa người…”

“Nhưng con tuyệt đối không có ý muốn nàng ta chết…”

“Hàn thúc, con cầu xin người đừng chết…”

“Chỉ cần người sống tốt…”

“Con sẽ về Giang Châu…”

“Tìm Lâm chưởng quỹ học hỏi bản lĩnh kinh doanh…”

“Sau này thành công cho người xem…”

Ta và Cố Hàn Chu lặng lẽ nhìn nhau.

Trong mắt hắn chứa ý cười.

Khóe miệng ta là một nụ cười ranh mãnh.

Cố Hàn Chu

Ba năm sau, Nam Huy trở thành đại hoàng thương có thực lực nhất Đại Lương.

Ta không thể không thừa nhận, trong việc kinh doanh, nàng có thiên phú hơn ta.

Trước đây, là nàng được chăng hay chớ, không biết khi nào có thể thành hôn với ta.

Bây giờ, là ta được chăng hay chớ, không biết khi nào có thể thành hôn với nàng.

Những ong bướm vây quanh nàng, ít nhất cũng không đếm hết trên hai bàn tay.

Nhưng nàng đều nói với ta, đó là đối tác làm ăn, bảo ta đừng nghĩ nhiều.

Ngược lại, trưởng công chúa lại có vẻ vừa mắt ta hơn nhiều.

Thỉnh thoảng lại mời ta đến phủ công chúa dùng bữa.

Lại một năm Tết Trung thu, phủ công chúa khách khứa đầy nhà.

Nam Huy rất hứng khởi, vì nàng vừa nhận được một đơn hàng lớn từ Nam Dương.

Trên bầu trời đêm, vô số pháo hoa rực rỡ, lần lượt bùng cháy.

Ta và nàng cùng nhau chiêm ngưỡng sự phồn hoa thịnh thế này.

“Hàn Chu, lá phong ở Nam Sơn…”

“Ta lại có chút muốn xem rồi.”

Ta khẽ cười.

“Thượng Kinh cũng có mà, sao phải khổ sở đi xem ở Nam Sơn…”

Ta ngập ngừng, lúc này mới hiểu ý của nàng.

“Nàng nói là?”

Nam Huy mỉm cười, nắm lấy tay ta.

“Chúng ta về Giang Châu làm đám cưới trước, rồi ở kinh thành tổ chức một lần nữa thì sao?”

Những năm nay, nỗi tủi thân không danh không phận bên cạnh nàng đột nhiên ùa về.

Nước mắt ta tức khắc không kìm được.

Nhưng vẫn cố gắng kìm nén, không để rơi lệ.

“Nàng không biết đâu, những nam nhân bên ngoài nói ta khó nghe đến mức nào…”

Nam Huy nhìn ta, mỉm cười.

“Minh Đức Phò mã, không được khóc nữa.”

Ta siết chặt tay Nam Huy.

“Cố phu nhân, không được cười nữa.”

Nam Huy vẫn không nhịn được mà bật cười.

Nàng nói với ta, ta là ánh trăng vĩnh cửu của nàng.

Ta lại nói với nàng, chính nàng mới là ánh trăng, ánh trăng trong trẻo gột rửa lòng người.

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!