Hàn Chu tức đến trắng cả mặt.
Hắn giơ tay lên, định tát vào mặt Khương Ninh, Khương Ninh lưng tròng nhìn hắn.
“Cố Hàn Chu, người đã hứa với phụ mẫu con sẽ chăm sóc con thật tốt!”
“Bây giờ người thật sự vì một nữ nhân không liên quan mà đánh con?”
“Người có xứng với phụ mẫu con không!”
Sắc mặt Cố Hàn Chu đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hắn từ từ hạ tay xuống.
“Nam Huy không phải là người không liên quan.”
“Nàng là chưởng quỹ của Cẩm Tú, là nữ nhân quan trọng nhất bên cạnh ta.”
“Ninh Ninh, con phải học cách tôn trọng nàng.”
Khương Ninh hét lên một tiếng rồi hất đổ bàn tiệc trước mặt, sau đó bỏ đi.
Món cá khoái tinh xảo đều vấy bẩn lên người phu thê họ Tề.
Ta nhìn phu thê họ Tề đang lúng túng.
“Tề lão bản, Tề phu nhân, thật sự xin lỗi.”
“Hôm nay không thể thưởng thức hoa anh đào đẹp thế này rồi.”
“Hay là hai vị theo ta đến phòng khách thay bộ quần áo sạch sẽ trước, rồi vào trong sảnh tiếp tục dùng bữa nhé?”
Phu thê họ Tề gật đầu đồng ý.
Ngay khi chúng ta chuẩn bị rời đi, quản gia Trung Bá vội vã chạy đến báo.
“Đông gia, Thẩm chưởng quỹ, hai người mau đến xem Ninh tiểu thư đi!”
Ta và Hàn Chu nhìn nhau.
Thấy trên mặt hắn lại là vẻ không thể buông bỏ đó.
Ta biết.
Ta thua rồi.
4
Khương Ninh trèo lên cây hoa anh đào cao nhất trong Cố phủ.
Nàng nhón chân, uyển chuyển múa trên thân cây.
Gió thổi hoa rơi, từng cánh hoa bay lướt qua mái tóc dài, hàng mi, áo quần của Khương Ninh.
Nàng tựa như một tinh linh lạc vào cõi trần, không rành thế sự.
Nhưng Hàn Chu ở dưới nhìn mà lòng nóng như lửa đốt.
“Ninh Ninh, con đừng dọa ta, mau xuống đây!”
Hàn Chu giơ hai tay lên, chỉ sợ Khương Ninh ngã xuống.
Khương Ninh vẫn tiếp tục nhảy múa trên cây, nàng lơ đãng nhìn Hàn Chu.
“Người đến quản con làm gì?”
“Trong lòng người chẳng phải chỉ còn lại một mình Thẩm Nam Huy thôi sao?”
Ta không có tâm trí nào quẩn quanh Khương Ninh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, Khương Ninh căm hận nhìn ta.
“Hàn Chu, người muốn con xuống cũng được.”
“Người hứa với con, không cho phép nữ nhân này bước vào cửa Cố gia nữa!”
Hàn Chu tỏ vẻ khó xử, hắn hạ tay xuống, thân hình cao lớn đứng thẳng.
“Ninh Ninh, con đừng quậy nữa.”
“Mau xuống đi.”
Ta đứng ở đầu gió ho khan không ngớt.
Nha hoàn Xuân Hạnh lo lắng nhìn ta, khoác cho ta một chiếc áo choàng.
Nàng nhỏ giọng nhắc ta rằng phu thê họ Tề đã thay quần áo xong.
“Hàn Chu, thời gian gấp gáp, có cần cho gia đinh đưa nàng xuống trước không?”
Hàn Chu giơ tay ngăn lại.
“Đừng!”
“Vẫn là đừng nên kích động nó…”
Khương Ninh thấy ta nói chuyện bên cạnh Hàn Chu.
Lập tức hét lên thất thanh, chân trượt một cái, liền ngã từ trên cây xuống.
Trong phút chốc đầu chảy máu.