Sau Khi Giúp Đế Quân Lịch Kiếp, Ta Về Với Sư Tôn

Chương 2



Cán ô tuột khỏi tay, rơi xuống đất, bị gió thổi lật qua lật lại, dừng lại dưới chân một đám người.

Hồng Ly phu nhân dùng chân đá vào vành ô, khóe môi nở nụ cười ngây thơ.

“Quân thượng, đó là thiên phạt mà vương hậu tỷ tỷ nói sao? Hình như chỉ có sấm sét, chớp giật thôi, tỷ tỷ vẫn đi lại bình thường mà.”

Vệ Hoài Kỳ cau mày, lặng lẽ nhìn về phía ta.

Lục Tiêu choàng áo choàng lớn lên người ta, để ta đứng yên tại chỗ.

Nàng đội mưa chạy đi, nhặt chiếc ô dưới đất.

Trên đầu có bóng ô che tới.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ấy, hơi thất thần.

Là quốc quân Vệ Hoài Kỳ đang che ô cho ta.

Nhưng hắn chỉ nhìn ta một lúc, sau đó, đáy mắt lóe lên một tia chán ghét.

“Vương hậu, Hồng Ly có thai, ngươi lại nói nàng ta thân phận không tốt lành, phải chịu lôi hình, hại nàng ta cả đêm không ngủ được. Ta phạt ngươi trên tường thành nghe hết tiếng sấm, hy vọng ngươi rút ra được bài học.”

Nỗi đau từ tiên cốt rạn nứt, từng giây từng phút hiện hữu, gần như khiến ta không thể tập trung nghe hắn đang nói gì.

Nhưng hắn nói, chỉ là nghe hết tiếng sấm.

Ta sững sờ trong giây lát.

Hồng Ly được mọi người vây quanh đi tới, ánh mắt yếu đuối nhìn ta.

“Vương hậu tỷ tỷ, muội chẳng qua chỉ là có con với người trong lòng, tỷ liền nói muội sẽ bị trời đánh sét đánh. Muội thật sự sợ lắm.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Hoài Kỳ, trong mắt là sự si mê vô tận.

“May mà quân thượng an ủi muội, để tỷ tỷ thay muội tự mình kiểm chứng, rằng thiên phạt trên đời này vốn không tồn tại.”

Ta hiểu rồi.

Mười tám đạo thiên lôi giáng thế.

Trong mắt người phàm, chẳng qua chỉ là mây đen đầy trời, sấm chớp vang rền, thoáng chốc rồi tan.

Chẳng trách Hồng Ly dám bày mưu với ta như vậy.

Nàng ta đang cược.

Cược rằng dù là Mân Hoa Đế quân cao cao tại thượng, sau khi chuyển thế lịch kiếp, cũng không nhận ra thiên phạt.

Thậm chí còn đẩy người trong lòng mình ra chịu trận.

Quả nhiên, Vệ Hoài Kỳ lạnh lùng nhìn ta.

“Vương hậu bình an vô sự bước xuống tường thành, có thể thấy là yêu ngôn hoặc chúng, còn không nhận sai?”

Nhận sai?

Việc sai lầm nhất của ta, chính là vì Mân Hoa mà hạ phàm.

Đi một chuyến này, chịu hết bạc tình, chuốc lấy tủi nhục.

3.

Ta và Mân Hoa Đế quân, quen biết đã vạn năm.

Ngài từ Đại Ẩn Sơn phi thăng thành thượng thần, đến Cửu Trùng Thiên rồi, một mình một cõi, ít nói ít cười.

Chỉ nuôi một con cá chép đỏ trong thần điện để giải khuây.

Ngài yêu quý con cá chép đó vô cùng, người khác muốn nhìn cũng khó, càng đừng nói là chạm vào.

Sau này do cơ duyên xảo hợp.

Ta theo Mân Hoa Đế quân đến Cửu Uyên tác chiến, suốt mấy ngàn năm.

Mấy lần cận kề sinh tử, ngài không tiếc hao tổn bản thân, cũng liều chết cứu ta.

Cũng vì thế, tu vi của Đế quân giảm sút nghiêm trọng, không thể không hạ phàm lịch kiếp.

Ngày ngài vào luân hồi, ta đến tiễn.

Mân Hoa Đế quân bưng bể cá lưu ly, cùng với con cá chép đỏ đó, đều tặng cho ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!