1.
Khi Tư Mệnh Quân được ta triệu hồi ra.
Ta đang bị trói trên tường thành nước Vệ, vừa chịu xong mười tám đạo thiên lôi.
Thân xác phàm trần, tóc tai rối bời, áo trắng nhuốm máu.
Có thể nói là thảm hại.
“Thanh Việt thượng tiên, ngài đây là…”
Tư Mệnh Quân sợ đến mức suýt quỳ xuống.
Ta cúi đầu, cử động ngón tay, phát hiện tiên cốt đã có dấu hiệu rạn nứt.
Khá bất đắc dĩ mà cười khổ.
“Để Tư Mệnh Quân chê cười rồi, bản quân lại bị con cá chép nhỏ đó hại đến mức này.”
Ta từng theo Mân Hoa chinh chiến tứ phương, chưa bao giờ bị thương nặng đến vậy.
Tư Mệnh cởi trói cho ta.
Hắn không khỏi cảm thán.
“Năm đó ở cửa thành từ biệt, tiên quân vào cung Vệ, đến nay chẳng qua mới mấy ngày.”
Trên trời, chẳng qua mới mấy ngày.
Đối với ta, lại là mấy năm.
Trong lòng ta cay đắng khôn nguôi, cổ họng nghẹn ngào, thở dài một tiếng.
“Tư Mệnh, tiên cốt của bản quân đã bị tổn hại, đã đến lúc quay về Cửu Trùng Thiên tu hành rồi.”
Tư Mệnh Quân vô cùng đồng tình.
Nhưng lại nhớ ra một việc quan trọng.
“Thượng tiên đến đây là để giúp Mân Hoa Đế quân lịch kiếp. Vậy chuyện lịch kiếp, phải kết thúc thế nào?”
Gió lạnh buốt thổi vào mặt.
Ta lau vết máu bên môi, im lặng một lúc, nhẹ nhàng phất tay.
“Cứ kệ hắn đi. Ngươi chỉ cần trong mệnh bộ, phê cho ta một cái mệnh chết yểu là được.”
Tư Mệnh Quân hiểu ý của ta.
Hắn một tay cầm bút son, một tay lấy ra mệnh bộ.
“Tiên quân, tại hạ phê cho Việt nữ một cái mệnh tình sâu không thọ, được không?”
Ta gật đầu: “Được.”
Ta lặng lẽ nhìn những dòng chữ trên mệnh bộ —
Vệ quốc vương hậu Việt nữ, phu quân Vệ Hoài Kỳ, không có con, tình sâu không thọ.
Bút son đã hạ, không thể hối hận.
Tư Mệnh Quân cất bút và mệnh bộ, như khói sương tan biến trong đêm.
“Mệnh bộ vận hành, nhân gian ba ngày, ngài sẽ có thể quay về Cửu Trùng Thiên.”
2.
Lôi phạt đã dừng.
Trong đêm, mưa rơi lất phất.
Ta toàn thân ướt sũng, như một bóng ma cô độc, xuất hiện bên tường thành.
Bước từng bước xuống bậc đá.
Tỳ nữ Lục Tiêu cầm ô, ôm áo choàng lớn, chạy đến đón ta.
Lại bị những cây trường kích lóe hàn quang chặn lại dưới bậc đá.
“Quân thượng có lệnh, ngoài vương hậu chịu phạt, không ai được lên tường thành!”
“Quân thượng” trong miệng bọn họ, chính là phu quân phàm nhân của ta, Vệ Hoài Kỳ.
Cũng chính là chuyển thế của Mân Hoa Đế quân trên Cửu Trùng Thiên.
Binh lính đối mặt nhau, bắt chéo trường kích, ép về phía Lục Tiêu.
“Dừng tay!”
Ta bước nhanh hơn, đi xuống dưới, đẩy hai tên lính ra.
Màn đêm mờ ảo, Lục Tiêu đến rất gần ta, mới nhìn rõ vết máu trên người ta.
“Điện hạ…”
Nàng hoảng hốt trong giây lát, tay run rẩy.