Tạ Thần Ninh nhướng mày. Cũng không sai. Thẩm Thanh Y ngoan ngoãn, nghe lời. Trong mắt nàng chỉ có hắn.
Ngày đó nói với nàng chuyện muốn cưới Lạc Lăng Sương vào cửa, nàng không hề tỏ ra phản đối, chỉ giục hắn về nhà sớm. Nửa ngày cũng không thể thiếu hắn.
Vừa lúc, một thị vệ đẩy cửa vào.
Tạ Thần Ninh nhếch môi, gọi người lại: “Có phải phu nhân hồi âm rồi không?”
Đây là lần đầu tiên hắn đi xa mà viết thư cho nàng, lại còn giao một việc lớn như vậy. Nàng chắc là vui đến mức không biết trời đâu đất đâu nữa.
Thị vệ cúi người, liếc nhìn mấy người trên bàn, muốn nói lại thôi.
“Không sao, đều là bằng hữu thân thiết, cứ nói thẳng đi.”
Thị vệ cúi đầu, đáp: “Là Vương quản gia truyền lời đến, nói… phu nhân đã rời nhà rồi.”
“Rời nhà?”
“Vâng… Phu nhân đã thu dọn hành trang, mang theo của hồi môn… rời nhà rồi…”
Tạ Thần Ninh đột ngột đứng dậy.
“Phụt…” Lạc Lăng Sương đang im lặng bỗng bật cười. “Tỷ tỷ cũng học theo ta, giở thói trẻ con rồi.”
“Nhưng tỷ ấy đã là thê tử danh chính ngôn thuận của Hầu gia, mang của hồi môn đi thì có thể đi đâu được chứ?”
Ngay sau đó, nàng lại rưng rưng: “Ôi, đều là lỗi của muội… Tùy hứng như vậy, làm hư cả tỷ tỷ…”
“Hầu gia, chúng ta mau về thôi. Lỡ như tỷ tỷ giận đến mức không thèm về Hầu phủ nữa thì không hay đâu!”
Tạ Thần Ninh cười khẩy một tiếng. Không về Hầu phủ thì về cái nhà họ Thẩm ăn người không nhả xương kia sao?
“Trường Phong.” Hắn gọi thị vệ, “Gia hạn thêm phòng ở khách điếm một tháng nữa.”
Hắn muốn xem, rời nhà thì nàng có thể đi đâu, và đi được bao lâu?!
5.
Luật pháp của triều ta, nữ tử không thể tự lập hộ.
Nếu hòa ly, chỉ có thể mang của hồi môn về mẫu gia. Nhưng phụ mẫu ta mất sớm, năm tám tuổi ta đã phải sống nhờ nhà thúc thẩm.
Cái gọi là mẫu gia, cũng chính là nhà thúc thẩm. Khi xuất giá, thúc thẩm đã chiếm mất một nửa tài sản phụ mẫu để lại cho ta. Ta không muốn quay về đó nữa.
Vì vậy, ta không vội đến quan phủ nộp đơn hòa ly mà vào cung một chuyến. Hoàng hậu nương nương và mẫu thân ta từng là bạn cũ. Của hồi môn của ta, người đã góp một nửa.
“Ngươi và Tạ Thần Ninh hòa ly rồi sao?”
Chẳng hiểu vì sao, lúc Tạ Thần Ninh không chớp mắt ký vào đơn hòa ly, ta không khóc.
Lúc một mình mang hành lý rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ, ta cũng không khóc.
Vậy mà bây giờ, chỉ một câu hỏi quan tâm của Hoàng hậu nương nương, nước mắt ta lại lã chã rơi.
“Đừng khóc, đừng khóc, hoà ly cũng tốt, hoà ly cũng tốt.” Hoàng hậu ôm ta vào lòng. “Chuyện phong lưu của tên khốn đó, cả kinh thành này mấy ai không biết?!”
Ta yên lặng nép vào lòng Hoàng hậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
“Đã hòa ly rồi, tiếp theo ngươi có dự định gì?”
Thực ra ta rất ít khi kể khổ với Hoàng hậu. Dù là lúc bị đối xử tệ bạc ở nhà họ Thẩm, hay những điều không như ý sau khi gả cho Tạ Thần Ninh.
Hoàng hậu ở trong cung, trăm công nghìn việc.
Ta thực sự không dám làm người phải phiền lòng thêm vì ta.
Nhưng lần này, ta đã nói hết nỗi khó khăn của mình.
Ta đứng dậy, quỳ xuống đất: “Cho nên, trước khi tìm được người thích hợp để tái giá, Thanh Y còn phải làm phiền nương nương. Nếu thúc phụ và thẩm nương…”
“Ngươi đã quyết định tái giá?” Hoàng hậu đột nhiên hỏi.
Ta gật đầu. Nếu phải về nhà họ Thẩm, ta thà tái giá còn hơn. Chỉ là lần này, không động lòng, không vướng tình, không cầu cầm sắt hài hòa. Chỉ vì một chốn an thân.
Hoàng hậu như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, bỗng đập mạnh vào đùi: “Chỗ của bản cung đúng là có một người vô cùng thích hợp!”